Bản dịch của Lê Đức Thụ, gửi ngày 23-5-2024
GIẤC MƠ ( СОН)
Đaghétan giữa nóng trưa hè
Tôi bất động với đạn chì trong ngực
Vết thương sâu vẫn còn đau nhức
Máu từng giọt âm ỉ chảy ra.
Nằm một mình trên cát lũng sâu
Đá xung quanh nhấp nhô bao bọc
Nắng hầm hập như thiêu trên đầu
Tôi thiếp đi trong cơn khó nhọc.
Tôi mơ thấy rực rỡ ánh đèn
Đám tiệc tùng quê hương phương Bắc
Những quý bà hoa thơm đua sắc
Đang vui vẻ trò chuyện về tôi.
Nhưng duy nhất có một bóng người
Ngồi tư lự không góp câu chuyện,
Nguyên cớ nào trời biết mà thôi
Và mơ buồn hồn nàng lưu luyến.
Nàng mơ thấy thung lũng Đaghétan
Xác người quen đang nằm nơi đấy
Máu vẫn chảy âm ỉ tràn lan
Vết thương ngực vẫn còn đau tấy.
1841
Bản dịch của Lê Đức Thụ, gửi ngày 23-5-2024
GIẤC MƠ ( СОН)
Đaghétan giữa nóng trưa hè
Tôi bất động với đạn chì trong ngực
Vết thương sâu vẫn còn đau nhức
Máu từng giọt âm ỉ chảy ra.
Nằm một mình trên…
Bản dịch mới của Lê Đức Thụ, gửi ngày 23-5-2024
***
Chỉ mình ta đơn độc trên đường
Đường gồ ghề sương rơi lành lạnh,
Sa mạc hoang, đêm trước Thiên đường
Sao trò chuyện trên trời lấp lánh.
Trái đất ngủ trong hào quang xanh
Cả vũ trụ trang nghiêm, huyền diệu,
Đợi chờ chi, hối tiếc mông mênh
Buồn, đớn đau điều chi không hiểu.
Ta chẳng xin cuộc đời thêm nữa
Và quá khứ không gợn lòng này,
Ta tìm tự do nơi không bão lửa
Và đắm chìm trong giấc ngủ say.
Nhưng không phải trong nấm mồ giá lạnh
Ta chọn làm nơi yên nghỉ cuối cùng,
Để sức trẻ trong tim đập mạnh
Lồng ngực thở không khí trong lành.
Để đêm ngày ta nghe tiếng ru
Giọng ngọt ngào ca vang mãi mãi
Để ngàn năm phủ xuống dưới mồ
Bóng sồi già phong ba từng trải.
1841
Bản dịch mới của Lê Đức Thụ, gửi ngày 23-5-2024
***
Chỉ mình ta đơn độc trên đường
Đường gồ ghề sương rơi lành lạnh,
Sa mạc hoang, đêm trước Thiên đường
Sao trò chuyện trên trời lấp lánh.
Trái đất ngủ…
MƯỢN Ý GƠT (Из Гете)
Những đỉnh núi oai hùng
Ngủ say trong đêm tối,
Lòng thung rộng mênh mông
Phủ đầy sương lạnh gội.
Con đường không bốc bụi
Lá cây không tiếng reo,
Hãy đợi nhau một lát
Bạn nghỉ chân lưng đèo.
1840
Ta không phải Bairon, ta khác (Я не Байрон я другой)
dịch bởi Lê Đức Thụ, gưi ngày
22-5-2024'
Không, ta không phải Bairon, ta khác
Là nhà thơ dẫu chưa nổi tiếng tăm,
Cũng bị cuộc đời xua thành hành khất,
Nhưng với hồn Nga chân chính ngàn năm.
Ta khởi đầu và kết chung sớm nhất
Trí tuệ trong ta nay đã trưởng thành,
Trong hồn ta như trong lòng biển cả
Niềm tin ngổn ngang đổ vỡ tan tành.
Ai có thể, hỡi đại dương giận dữ
Thấy hết được bí ẩn lòng ngươi?
Ai kể được cho đám đông lam lũ
Ta hay Trời, hay chẳng có ai.
1832
Ta không phải Bairon, ta khác (Я не Байрон я другой)
dịch bởi Lê Đức Thụ, gưi ngày
22-5-2024'
Không, ta không phải Bairon, ta khác
Là nhà thơ dẫu chưa nổi tiếng tăm,
Cũng bị cuộc đời xua thành hành khất,
Nhưng…
thêm bài thơ "Kẻ ăn mày" (НИЩИЙ), bản dịch của Lê Đức Thụ
Kẻ ăn mày chờ xin bố thí
Trước uy nghi tu viện Chúa trời,
Bao đói khát =, khổ đau trần thế
Thân nó gày, thoi thóp tàn hơi.
Nó cầu xin mẩu bánh mì thừa
Mà cái nhìn van lơn, cam chịu,
Đứa qua đường tàn nhẫn lại đưa
Hòn đá đặt bàn tay chờ đợi.
Anh cũng từng cầu xin em vậy
Nước mắt buồn pha nỗi đắng cay
Trái tim yêu đắm say nồng cháy
Mà em chôn vĩnh viễn từ đây.
thêm bài thơ "Kẻ ăn mày" (НИЩИЙ), bản dịch của Lê Đức Thụ
Kẻ ăn mày chờ xin bố thí
Trước uy nghi tu viện Chúa trời,
Bao đói khát =, khổ đau trần thế
Thân nó gày, thoi thóp tàn hơi.
Nó cầu xin mẩu bánh…
Thêm bài thơ mới dịch của M. Lermontov: do Lê Đức Thụ dịch
TA MUỐN SÔNG (я хочу жить)
Ta muốn sống, muốn cả nỗi buồn
Coi khinh cả tình yêu, hạnh phúc
Trí tuệ ta thành tấn trò đời
Vầng trán phẳng tay luôn ve vuốt
Đã đến lúc ném tiếng chê cười
Xua sương mù lặng câm xã hội
Thiếu khổ đau nhà thơ ở đời
Như biển cả thiếu giông dữ dội.
Nhà thơ sống bằng giá khổ đau
Giá của những lo toan, bươn trải
Nhà thơ cần tiếng sấm trời cao
Vinh quang từ tay mình gặt hái.
Thêm bài thơ mới dịch của M. Lermontov: do Lê Đức Thụ dịch
TA MUỐN SÔNG (я хочу жить)
Ta muốn sống, muốn cả nỗi buồn
Coi khinh cả tình yêu, hạnh phúc
Trí tuệ ta thành tấn trò đời
Vầng trán phẳng tay…
Tạo bởi Hoa Xuyên Tuyết
vào 21/01/2007 14:16, đã sửa 3 lần,
lần cuối bởi Admin
vào 15/04/2017 07:17
Mikhail Iurjevich Lermontov (Михаил Юрьевич Лермонтов, 15/10/1814 - 27/7/1841) là nhà thơ Nga vĩ đại, nổi tiếng với những tác phẩm thi ca như Cái chết của Nhà thơ, Borodino... và là tác giả của cuốn tiểu thuyết tâm lý xã hội - triết học đầu tiên của văn học Nga - Người cùng thời đại.
Ông sinh tại Matxcơva, sau đó về sống cùng bà tại Tarakhany suốt thời thơ ấu. Năm 1830, Lermotov thi vào Trường Đại học tổng hợp Matxcơva. Năm này ông đăng tác phẩm đầu tiên của mình trên tạp chí Atenhei là bài thơ Mùa xuân. Tháng 2-1837, ông viết bài thơ Cái chết của Nhà thơ sau khi Pushkin mất. Vì bài thơ này ông bị đưa đi đày ở Kavkaz. Ông bị thương nặng và qua đời trong một trận đấu súng.
Bình luận nhanh 7
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.