Anh thật có lỗi với em,
Không biết gía của công em khó nhọc.
Bằng nước mắt đắng cay, buồn bực
Anh cầu xin sự thứ tha,
Anh sẵn sàng quỳ gối,
Công nhận những ước mơ là sai lầm một bước.
Dành cho anh những sự khổ đau trừng phạt,
Em đã chối từ chúng, thật vô nghĩa làm sao.
Tạo sao sớm vậy và kinh dị biết bao
Bao loại người khác nhau anh cần nhận biết?
Và hy sinh hạnh phúc không cần thiết
Cho sự lạnh lùng kiêu ngạo của em thôi?..
Đã xong! Sự chia ly muôn đời
Anh run rẩy nhìn thấy trước mắt…
Anh nắm bàn tay giá lạnh
Bằng bàn tay bừng lửa cháy nơi anh.
Anh chúc sao cho sự hồi tưởng mong manh
Ở những con người khác, ở miền đất khác
Không khiến em đau lòng mất mát
Khi tiếc nhớ về anh…