Dưới đây là các bài dịch của Nhất Minh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 13 trang (121 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Triệu bông hồng (Andrey Voznhesenski): Bản dịch của Nhất Minh

Chuyện kể ngày xưa chàng hoạ sỹ
Có căn nhà xinh và những bức tranh,
Chàng đem lòng yêu nàng nghệ sỹ,
Cô gái yêu hoa hết trái tim mình.
Rồi căn nhà xinh chàng đem bán,
Bán những bức tranh chàng yêu thương.
Được bao nhiêu tiền chàng mua hết
Cả biển hoa tươi đẹp khác thường.

Điệp khúc:
Muôn bông hoa, trong yêu thương, đang khoe sắc.
Triệu, triệu tươi xinh đoá hoa hồng,
Cửa sổ kia, cửa sổ kia đang mở hết,
Từ cửa sổ em nhìn ra thấy một chàng.
Ai đang yêu, đang si mê, tình say đắm,
Ai đang yêu, đầy nghiêm túc, đắm mê say
Thì sẵn sàng dành cho em yêu sự sống,
Biến thành muôn hoa hương sắc ngất ngây.

Buổi sáng ra, em tỉnh giấc bên cửa sổ.
Tưởng chừng như em đã hoá điên
Như tiếp tục của giấc mơ dang dở,
Muôn đoá hoa chồng chất bên thềm.
Tâm hồn em chợt rùng mình ớn lạnh:
Ai giàu đâu mà gàn dở khác thường?
Dưới cửa sổ, chỉ còn đang thoi thóp
Đứng lặng im, chàng hoạ sỹ đáng thương.

Cuộc gặp gỡ diễn ra đầy ngắn ngủi,
Đêm hôm đó nàng nghệ sỹ ra ga,
Nhưng trong cuộc đời nàng từng có
Một khúc hát cuồng điên những bông hoa.
Chàng hoạ sỹ một cuộc đời đã sống,
Biết bao nhiêu tai hoạ đã qua,
Nhưng trong cuộc đời chàng từng có
Chất đầy sân khoe sắc muôn hoa.

Ảnh đại diện

Một giấc mơ (Mikhail Lermontov): Bản dịch của Nhất Minh

Thung lũng Đa-ghe-xtan, trưa nắng chang chang,
Tôi nằm bất động, đạn chì trong ngực,
Vết thương sâu, vẩn làn khói bốc,
Dòng máu tôi từng giọt tuôn rơi.

Trên nền cát thung lũng tôi nằm lẻ loi,
Lớp lớp mỏm đá cheo leo vây quanh chật chội.
Mặt trời thiêu đốt đỉnh màu vàng đá núi,
Thiêu đốt cả tôi, đang chết lịm trong mơ.

Tôi mơ thấy lung linh kết đèn, hoa
Buổi dạ tiệc quê nhà rộn rã,
Các cô gái hoa cài đầu rực rỡ
Đang chuyện trò vui vẻ về tôi.

Nhưng ngồi kia trầm ngâm có một người
Không tham gia vào chuyện trò vui vẻ,
Chỉ Chúa biết, tâm hồn nàng tươi trẻ
Đắm chìm trong buồn bã một giấc mơ.

Nàng mơ thấy thung lũng Đa-ghe-xtan
Xác một người nàng quen nằm đó,
Trên ngực chàng - vết thương đen, khói toả
Và một dòng máu lạnh quánh trào tuôn.

Ảnh đại diện

Kavkaz (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Nhất Minh

Kavkaz dưới chân. Một mình ta trên đỉnh núi
Đứng trên tuyết, bên miệng vực ung dung.
Chú đại bàng bất động giữa không trung
Cùng độ cao, cánh sải dài không mỏi.
Đứng từ đây thấy ngọn nguồn sông suối,
Nơi những sụt lở lớn bắt nguồn.

Dưới ta, trôi êm dịu mây đen
Qua làn mây sục sôi bao thác nước .
Những mỏm đá nhô lên ngang ngược,
Ở dưới nữa, gầy guộc thảm rêu phong,
Cỏ xanh xanh, bày trải những cánh rừng,
Nơi chim hót líu lo, hươu nai nhảy nhót.

Ở đó, người sơn cước sống trong hang tụ họp,
Những đàn cừu bên nguồn nước rong chơi,
Và mục đồng xuống thung lũng vui tươi,
Nơi thác Aragva đổ xuống bờ râm mát,
Và kỵ sỹ nghèo trong khe sâu lưu lạc,
Nơi dòng sông Terek chảy du dương,

Chơi đùa và gầm gào như mãnh thú tơ non
Chợt nhìn thấy con mồi từ trong cũi sắt
Vừa đập lên bờ, hận thù vô ích,
Vừa liếm lên mỏm đá, sóng đói khát thèm thuồng…
Vô ích thôi! Chẳng mồi ăn, cũng chẳng vui mừng
Bị những núi đá to, lặng câm vướng lối.

Ảnh đại diện

Như món quà ngẫu nhiên phù phiếm (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Nhất Minh

Như món qùa ngẫu nhiên, vô ích
Sự sống ơi, sao ta lại có ngươi?
Hay vì sao, số phận nào bí hiểm
Khiến cho ngươi bị kết án lìa đời?

Ai đã bởi quyền năng thù địch
Gọi ta từ vô nghĩa, nhỏ nhoi,
Đổ linh hồn ta đầy sợ hãi,
Khuấy trí ta bằng nghi hoặc rối bời?

Ở trước ta không có gì mục đích:
Tâm trí hư không, trống rỗng trái tim.
Và sự ồn ào đơn điệu này cuộc sống
Làm cho ta mệt mỏi, tẻ buồn.

Ảnh đại diện

Gửi mẹ nuôi (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Nhất Minh

Người bạn gái tháng ngày khắc nghiệt,
Chim bồ câu thân thiết đời con!
Chờ con bao lúc mỏi mòn,
Rừng thông vò võ cô đơn một mình.

Mẹ ngồi ở dưới bên cửa sổ,
Như người lính đau khổ gác canh.
Kim đan chậm rãi lượn quanh,
Nhăn nheo tay mẹ đã thành thói quen.

Mẹ ngóng dõi im lìm cánh cửa
Vào con đường đen đúa xa xôi.
Nỗi buồn, linh cảm, đầy vơi
Khiến cho lồng ngực không thôi nghẹn ngào
Và mẹ đắm cõi chiêm bao…

Ảnh đại diện

Những dòng thơ viết trong đêm không ngủ (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Nhất Minh

Ta không ngủ được, không ánh lửa,
Bốn bề tối tăm và giấc ngủ tẻ buồn.
Chỉ có tiếng đồng hồ đơn điệu
Vang lên gần cạnh ta luôn.
Xạc xào tiếng đàn bà trò chuyện,
Run rẩy tiếng giấc ngủ đêm
Cuộc sống như vòng chuột chạy…
Sao ngươi khiến ta lo thêm?
Nghĩa gì nhỉ, tiếng thì thầm buồn tẻ
Trách cứ ư, hay sự lằm bằm
Của một ngày qua ta đã trải?
Ngươi muốn gì ở ta chăng?
Ngươi gọi ta hay tiên tri số phận?
Ta muốn hiểu ngươi ngọn ngành
Ta đi tìm ý nghĩa ở trong ngươi…

Ảnh đại diện

Trên đường (Ivan Turgenev): Bản dịch của Nhất Minh

Buổi sáng mù sương, trời bàng bạc,
Những cánh đồng tuyết phủ vương sầu,
Lòng chợt nhớ tháng ngày xưa cũ
Nhớ gương mặt ai quên lãng từ lâu.

Sao cứ nhớ lời đam mê chan chứa,
Ánh mắt kia, e ấp ngắm nhìn,
Những hẹn hò đầu, những lần gặp cuối,
Âm thanh thân yêu, thỏ thẻ tiếng em.

Sao cứ nhớ cảnh chia ly, nụ cười là lạ,
Nhớ thật nhiều cõi thân thuộc xa xăm,
Nghe tiếng bánh xe quay không ngớt,
Trầm ngâm nhìn trời bát ngát mênh mông.

Ảnh đại diện

“Anh đến đây để an ủi em chăng” (Anna Akhmatova): Bản dịch của Nhất Minh

Anh đã đến an ủi em, anh yêu dấu,
Anh ôn nhu, đằm thắm nhất trên đời…
Em không có sức để mà nâng gối
Trên khung cửa sổ bao song sắt đầy vơi.

Anh chắc nghĩ đến nơi em đã chết,
Và mang theo vòng hoa viếng vụng về.
Sao nụ cười anh làm tim em đau xiết,
Anh âu yếm, giễu cợt và buồn ghê.

Em sẽ thấy mệt rũ như hấp hối,
Nếu anh còn ở cạnh bên giường.
Em sẽ xin Chúa Trời tha tội
Cho anh và hết thảy người anh yêu thương.

Ảnh đại diện

“Anh đã gặp em trong một buổi chiều” (Aleksandr Blok): Bản dịch của Nhất Minh

Hai đứa đã thường gặp gỡ lúc hoàng hôn
Cắt mặt vịnh, mái chèo em toả nắng.
Anh từng yêu chiếc váy em màu trắng
Thôi không yêu tinh tế những niềm mơ.

Những cuộc gặp trong im lặng không ngờ.
Phía trước mặt - ở trên đồi cát,
Những ngọn nến chiều cháy lên ấm áp,
Ai đó nghĩ về sắc đẹp xanh xao.

Sự im lặng ngát xanh đâu chấp nhận nào
Sự gần gũi, hoà hợp và rực cháy,
Ta đã gặp nhau nơi bến bờ lau sậy
Trong màn sương buổi tối, sóng lăn tăn.

Cả tình yêu, cả buồn bực, dỗi hờn
Tất cả chết rồi, đã qua đi, đã hết…
Cái bóng trắng, giọng lao xao cầu nguyện,
Và chiếc mái chèo vàng óng của em.

Ảnh đại diện

“Anh không bước ra gặp gỡ mọi người” (Aleksandr Blok): Bản dịch của Nhất Minh

Anh không bước ra gặp mọi người,
Anh hãi sợ lời khen và nhaọ báng.
Trước Duy Nhất Em anh mang trách nhiệm
Cho cả cuộc đời anh lặng im.

Anh hiểu những người vốn im lìm,
Nhưng cũng yêu những người ra lời nói.
Sau ngôn từ – âm vang ngân khó hiểu
Thức giấc dần một sáng láng Tâm Linh.

Anh sẽ bước ra dự ngày lễ lặng im,
Không ai nhận ra được anh qua gương mặt.
Nhưng trong anh – tri thức giấu ẩn
Dành cho Em vô hạn tình yêu.

Trang trong tổng số 13 trang (121 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối