Родина

Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.

Но я люблю - за что, не знаю сам -
Ее степей холодное молчанье,
Ее лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек ее, подобные морям;
Проселочным путем люблю скакать в телеге
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень;
Люблю дымок спаленной жнивы,
В степи ночующий обоз
И на холме средь желтой нивы
Чету белеющих берез.
С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;
И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков.


1841

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Văn Khôi

Tôi yêu Tổ quốc - một mối tình kỳ lạ
Không nghe theo lý trí nơi tôi
Bao vinh quang từng đổi máu xương rơi
Và thanh bình đầy tự hào tin cẩn
Và tập tục tự ngàn xưa thăm thẳm
Không khuấy lên niềm ước vọng trong tôi.

Nhưng tôi yêu - vì sao, tôi chẳng biết
Những thảo nguyên lạnh lẽo đứng lặng thinh,
Những cánh rừng bát ngát gió lay nghiêng
Những dòng sông nước tràn như biển biềc
Yêu những đường quê... ngồi xe rong ruổi miết
Mắt dõi bóng đêm, lòng nhớ quán qua đường
Khi bắt gặp xa xôi đôi ánh lửa
Leo lét đỏ trong xóm nhỏ thê lương.

Yêu gốc rạ cháy lan làn khói nhẹ
Một chuyến xe đêm dừng nghỉ giữa đồng
Đôi gốc bạch dương thân trắng song song
Giữa biển lúa vàng, trên gò đơn lẻ.
Với niềm vui sướng nhiều kẻ chưa từng
Tôi đứng ngắm nhìn sân phơi đầy ắp
Một ngôi nhà con mái rơm mới cất,
Một khung cửa nhỏ trạm trổ khéo tay;
Những đêm hội hè sương đậm lá cây
Tôi mải mê xem đến canh khuya muộn
Điệu múa giậm chân ồn ào vui nhộn,
Dăm bác thợ cày rượu đã ngà say

Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thuỵ Anh

Tôi yêu Tổ quốc tôi bằng tình yêu kì lạ!
Lý trí tôi không cưỡng lại được tình tôi.
Dẫu vinh quang được mua bằng máu thắm,
Dẫu bình an đầy kiêu hãnh lòng tin,
Hay những lời nguyền cổ xưa xa thẳm
Chẳng cho tôi chút mộng ước yêu đời.

Nhưng tôi yêu - vì đâu, tôi nào biết,
Những thảo nguyên trầm lạnh của Người,
Gợn sóng biếc cánh rừng Người ngút ngát,
Nước sông Người dâng như biển mênh mông...

Tôi thích mải mê rong ruổi đường thôn dã,
Chầm chậm nhìn xuyên thấu bóng đêm đen,
Đây đó hắt hiu ánh lửa quê buồn bã,
Khẽ thương về một chốn trọ đêm.

Yêu làn khói bay lên từ rơm rạ
Yêu đoàn ngựa xe ngủ lại giữa thảo nguyên
Và đôi thân bạch dương trăng trắng
Trên đồi cao giữa một cánh đồng vàng.

Tôi vui sướng - niềm vui nhiều người chưa biết đến
Khi thấy cảnh sân kho thóc lúa bời bời
Thấy căn nhà nhỏ xinh mái rạ
Những ô cửa xinh được khắc chạm tuyệt vời.

Những tối đẫm sương tôi sẵn sàng không ngủ
Đến tận nửa đêm lễ hội ngắm ngất ngây
Điệu nhảy rộn nhịp dậm chân, huýt sáo
Trong tiếng khề khà của đám thợ cày say...

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời