Đã khuya lắm, trong căn nhà gỗ
Có một cô gái trẻ vẫn ngồi.
Phía trời kia nơi xa tít tắp
Cháy hắt lên một dải đỏ rạng ngời.
Miệng khẽ hát một bài ca buồn bã
Cô gái Slavơ nhẫn nại đưa nôi…

“Nín đi nào, đừng khóc nữa con ơi!
Hay trái tim con đã thấy trước hoạ rồi!..
Đủ rồi đấy, con buồn đau quá sớm:
Mẹ vẫn ôm con, chẳng nỡ rời.
Mẹ sắp mất đi người chồng yêu dấu.
Mẹ sắp khóc oà, đừng khóc nữa con tôi!

Vì danh dự và vì Chúa thượng,
Cha con lên đường chống giặc Tác ta,
Cha đi theo con đường đẫm máu,
Lưỡi lê của người lấp lánh cháy sáng loà.
Con nhìn kìa, bầu trời đầy ráng đỏ,
Đó là nơi trận sinh tử diễn ra.

Mẹ yên lòng vì con chưa đủ lớn
Để hiểu rõ ràng tình huống hiểm nguy,
Trẻ con không khóc trên mộ địa,
Chưa biết xích xiềng, chưa tủi hổ gì
Phận các con thật đáng thèm, con nhỉ…”
Cửa xịch mở, một người lính trở về.

Áo giáp tả tơi, tóc râu đẫm máu,
Anh thét lên: “Tai hoạ ngút trời!
Quân xâm lược đáng rủa nguyền đã thắng!..
Quê hương ta thành thuộc địa của người,
Kiếm sắc bạo tàn ta không chống nổi,
Ta gục ngã rồi, giặc đã thắng, em ơi!”

Anh quỵ xuống và hồn lìa khỏi xác
Máu chiến binh chảy như suối trong nhà.
Người vợ bế con rời nôi nhỏ
Đưa con trai đến trước mặt cha:
“Con hãy xem, cách con người nên chết,
Và từ sữa mẹ đây con học cách trả thù”

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)