Hãy mở cửa, mở cửa,
Cho tôi thấy ban ngày,
Cô gái mắt đen nhánh,
Con ngựa phi như bay.

Nhưng cửa tù vẫn đóng,
Cửa sổ chắc và cao,
Cô gái mắt đen nhánh
Vẫn ở tận nơi nào.

Con ngựa thì gặm cỏ
Nhởn nhơ trên cánh đồng,
Không yên cương, chạy nhảy,
Vung chiếc đuôi dày lông.

Còn tôi, thân tù ngục,
Bốn bức tường trống trơn.
Chiếc đèn con le lói
Thứ ánh sáng chập chờn.

Chỉ bên ngoài nghe rõ
Đều đều tiếng bước chân
Của người lính gác ngục,
Hết xa rồi lại gần.


Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)