Sầu vương trong những bài thơ anh, mong gì vậy?
Chẳng bao giờ em nghe chúng rõ rành
Chúng không xua nụ cười thân thương ra khỏi
Môi miệng kia – lẽ sống, nỗi buồn anh.
Không thấu đến em dù một lời, âm tiết
Của thấp thỏm nỗi lòng đau khổ về ai
Sự âu yếm của em an ủi chàng không hết
Sao thi sỹ cứ phiền phức em hoài?
Ồ, không! Chỉ ý nghĩ nước mắt làm tăm tối
Ánh nhìn diệu kỳ kia, nơi hạnh phúc cháy ngời
Những âm thanh điên cuồng ghìm trong ngực
Dù trước đây, vì chúng em yêu mình thi sỹ mà thôi.