Tôi không nghĩ tôi đáng được đời thương,
Dù bây giờ thơ tôi buồn, quá tẻ.
Bao nỗi đau và dằn vặt đời thường
Chỉ báo trước sẽ còn đau hơn thế.

Tôi trẻ trung, còn đầy thơ trong đầu,
Tôi cũng muốn như Byron bồng bột.
Chúng tôi chung cả tâm hồn, cái đau,
Nếu số phận có cái chung, càng tốt.

Giống Byron, tôi khao khát tự do,
Cũng giống ông, tâm hồn tôi cháy bỏng.
Tôi yêu biển, yêu hoàng hôn sông hồ,
Yêu bão táp trên đất liền, trên sóng.

Cũng giống ông, tôi tìm kiếm bình yên
Nhưng vô ích, vật vờ như ma ám.
Tôi ngoái lại nhìn quá khứ - xạm đen.
Nhìn tương lai - một tương lai đen xạm!


Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)