Đừng thu hút ta bằng nhan sắc!
Tâm linh ta đã tắt, đã già.
Ôi, bao năm ánh mắt ai day dứt
In hằn sâu trong tâm trí ta!..

Vì mắt ấy ta quên toàn thế giới
Cho khoảnh khắc kia không thể nào quên.
Nhưng bây giờ ta như người hành khất
Lang thang một mình, xa lạ, không quen.

Như người bộ hành trong đêm tăm tối
Khi thấy từ xa một ánh lửa lao xao,
Vội chạy theo… lấy tay tóm với…
Và – hụt bước chân, trơn trượt, ngã nhào!..