Thật kinh khủng khi dây xích cuộc đời,
Bắt ta sống trong cô đơn, gò bó.
Ai cũng thích chia niềm vui, nụ cười,
Không ai thích chia nỗi buồn, đau khổ.

Tôi một mình, tôi là vua ở đây,
Nén đau khổ trong trái tim trống rỗng.
Tôi quan sát: Rất ngoan ngoãn, tháng ngày
Cứ lặng lẽ trôi qua như giấc mộng.

Rồi tháng ngày sẽ lại đến, rồi đi.
Người cũng thế, không có gì mới lạ.
Tôi nhìn thấy cỗ áo quan đen xì
Đang chờ đợi - sao phải buồn, nấn ná?

Không một ai thương hay tiếc cho tôi,
Và mọi người - tôi điều này rất biết -
Sẽ thản nhiên khi thấy tôi chào đời,
Nhưng rất vui khi nghe tin tôi chết!


Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)