Khi em lạnh lùng tiếp nhận
Chuyện khổ đau xa lạ của người đời.
Và không nhẹ dạ, cả tin em lắc
Mái đầu trẻ trung tuyệt vời,
Khi những trang phục rực rỡ
Làm em vui đến mức cuồng điên,
Hay khó chịu ngây thơ, con trẻ
Khiến hồn em vướng bận ưu phiền.
Khi anh bỗng thấy rõ ràng, sáng sủa
Với em tuổi mười bảy xuân tươi
Mọi điều thật tuyệt vời, hấp dẫn
Sự sống ư, hay sáng láng, con người,-
Thì khi đó, hồi tưởng làm anh vật vã
Anh tự nhủ, nói với tâm hồn:
Hạnh phúc là cùng ham muốn nơi trần thế
Sống hết mình lúc tuổi đương xuân!
Nhưng đừng ghen tị: Em không thể
Hài lòng điều đó, giống tâm hồn.
Em không quên hy vọng mình ấp ủ
Nhưng em không chào đời để sống cho người ta.
Thế em nhé! Tư tưởng kia vĩ đại
Ở trong em như hạt giống đến giờ
Đã sinh ra cùng em chào thế giới:
Không để trôi trong tan biến, hư vô!