Ветер всхлипывал, словно дитя,
За углом потемневшего дома.
На широком дворе, шелестя,
По земле разлеталась солома...
Мы с тобой не играли в любовь,
Мы не знали такого искусства,
Просто мы у поленницы дров
Целовались от странного чувства.
Разве можно расстаться шутя,
Если так одиноко у дома,
Где лишь плачущий ветер-дитя
Да поленница дров и солома.
Если так потемнели холмы,
И скрипят, не смолкая, ворота,
И дыхание близкой зимы
Все слышней с ледяного болота...
Gió đang nức nở như con trẻ
Sau góc nhà sẫm tối canh ba
Trên sân rộng xạc xào đụn rạ
Bay tứ tung lấp lối vườn nhà
Tôi và em không cợt tình yêu
Trò tinh quái ta không hề biết
Tôi và em từng hôn thắm thiết
Rõ ngộ kỳ bên đống củi khô
Sao có thể chia tay nhả nhớt
Nếu trong nhà mình thấy đơn côi
Nơi chỉ có gió - con trẻ khóc
Và đụn rơm đống củi xếp đôi
Nếu như dải đồi cứ tối sẫm
Cánh cổng nhà kẽo kẹt không ngưng
Và hơi thở mùa đông đang tới
Đã dội về từ bãi đầm băng...
Em thả chiều trôi lẫn đám rêu xanh
Mùa nước nổi bồng bềnh mây tím rụng
Bến sông quê lá thu vàng ngập úng
Nước mênh mông ai nhúng cánh chim trời
Em gọi chiều khi cánh én ra khơi
Làn gió mát hiên đời trôi qua phố
Ta lạc giữa giấc mơ tình loang lổ
Vết thời gian bên hố thẳm sâu lòng
Em bỏ chiều khi con sáo sang sông
Mẹ vẫn đứng tận dòng lau nước mắt
Cùng những dạo mơ mòng đêm quay quắt
Lệ chưa khô mà nắng hắt qua ngày
Em nhớ mùa vàng chiếc lá heo may
Tiếng khóc trẻ thơ những ngày giáp hạt
Bìm bịp kêu sương lặng lờ chua chát
Đêm chưa qua tiếng vạc lẻ loi về
Em đợi người qua mấy dặm sơn khê
Chiếc áo trận một bề đen nám khói
Đôi giày sô chiến tích còn chói lọi
Mà vết thương đau nhói cả đôi lòng
Em vịn chiều khi nắng tắt bên sông
Anh mò mẫm tấm lưng còng tóc bạc
Trả thời gian để cho đời chia chác
Mộng trăm năm nay gác bến mây ngàn.
Ngày 14/10/2024