Đã im lặng làm gì còn tiếng động
Im lặng rồi tiếng động chẳng còn đâu
Như biển sâu như mồ sâu huyệt lạnh
Sa mạc bạt ngàn vắng đời sống nhân sinh
Giấc ngủ thiên thu và mãi mãi im lìm
Không giọng nói, mầm sống nào quạnh quẽ
Mây lang thang, bóng mây chiều lặng lẽ
Có nói gì trái đất cũng long đong
Những tàn tích xanh rêu, những dãy tường soi bóng
Đền đài xưa ngự trị bởi con người
Sào huyệt đây bọn chồn, chó lâu đời
Và tiếng cú rải đều trên cánh mới
Tiếng rít khẽ ngân vang, tiếng gió ngàn dội lại
Rồi yên lặng ngàn đời, cô đơn và ngượng ngập

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)