Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Khúc ca về viên đá đỏ (Stefan Dumitrescu): Bản dịch của Phạm Viết Đào

Tôi dạo chơi với những ngọn đèn trên biển
Bỗng chốc tôi nhặt được viên đá đỏ
Ẩn mình trong cỏ
Tôi thấy mình hạnh phúc
Giống như tìm được người đàn bà hoang
Và tôi cất cao tiếng hát

Vào thời gian gian ấy nơi quảng trường thành phố
Người hoạ sĩ giàu ý tưởng
Xuất hiện cùng cánh tay dang rộng
Tình cảm của chúng mình
Giống như những đống củi khô
Ai đó muốn
Sẽ đốt thành phố thành tro bụi

Khi ai đó cầm búa đóng đinh lên trời xanh
Và rồi tự cười mình
Về sự phá phách vô lối
Estela xuất hiện
Và mọi người sẽ không còn nhìn thấy gì
nữa hết...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Người xa lạ (Ivan Bunin): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Em thuộc về người khác
Nhưng tha thiết yêu tôi.
Sẽ không quên tôi được
Cho đến ngày cuối đời.

Em cam phận, nhu mì
Theo chồng, sau hôn lễ
Em cúi gằm mặt xuống,
Chồng không thấy mặt em.

Với chồng, em thành đàn bà,
Nhưng em có là trinh nữ?
Mà sao mỗi cử động
Đơn giản, thật điệu đà!

Sẽ phản bội nhiều lần..
Nhưng chỉ riêng một bận
Mắt em - người đang yêu
Thẹn thùng bao đắm đuối.

Em không giấu nổi việc
Chồng coi em lạ xa..
Em không quên tôi được
Chắc chắn, không bao giờ!

Phân tích bài thơ của Bunhin “Vợ người ta”
Cuộc hôn nhân đầu tiên của Ivan Bunhin đã không may mắn và chấm dứt bởi cái chết rất bi thảm của người con trai duy nhất, Nhikôlai, bé đã mất do bệnh viêm màng não và tuỷ sống, khi bé mới năm tuổi. Vợ của nhà thơ, là Anna Saknhi, người Hy Lạp, đã trải qua bi kịch mất con của gia đình quá nặng nề, nàng đã hoàn toàn ngừng tiếp xúc với thế giới bên ngoài và nguội lạnh với Bunhin. Một năm sau, Bunhin có bạn gái mới, Vera Murômtseva, người mà Bunhin coi là cùng chí hướng với ông. Tuy nhiên, người vợ hợp pháp của Bunhin lại không muốn cho ông ly hôn mà vẫn tiếp tục khẳng định rằng, nàng yêu chồng và muốn giữ mãi gia đình.
Tuy nhiên, hôn nhân không bị huỷ và như một món quà chia tay, Ivan Bunhin đã tặng người vợ cũ bài thơ “Vợ người ta”, bài thơ này trên thực tế đã dự đoán trước số phận của Anna Saknhi. Tác phẩm này được sáng tác vào năm 1906, hoá ra có tầm tiên đoán khá chính xác, mặc dù, người vợ cũ của Bunhin, khi chia tay với nhà thơ, có thề thốt rằng nàng sẽ không bao giờ lấy chồng nữa và sẽ giữ mãi mãi trong lòng mình kỉ niệm không chỉ về người yêu, mà cả cậu con trai đã mất. Tuy nhiên, đúng là, Bunhin có tài tiên đoán. Bài thơ của ông bắt đầu bằng việc ghi nhận chi tiết là người phụ nữ mà nhà thơ từng chung sống trong thời gian gần tám năm, đối với ông đã trở nên hoàn toàn xa lạ. Đồng thời, nhà thơ nhận xét rằng, nàng vẫn yêu ông và tiên đoán:”Em sẽ không bao giờ quên được tôi cho đến giây phút cuối đời”. Thật ngạc nhiên, nhưng mọi sự lại diễn ra đúng như Bunhin đã nói tới trong bài thơ của mình. Nhà thơ không thể tả chính xác những gì sẽ đến với Anna Saknhi trong tương lai, nhưng ông tin rằng nàng sẽ đi bước nữa. Nhưng cuộc hôn nhân mới sẽ không hạnh phúc. Vì trái tim của nàng đã mãi mãi thuộc về nhà thơ. Và nàng sẽ chỉ nhớ tới ông khi đội vòng hoa cưới cùng chồng là Aleksandr Deribasốp, vốn là con cháu của vị thị trường nổi tiếng của Ôdessa “Em không giấu được chuyện chồng coi em lạ xa.-“- Ivan Bunhin nhận xét, thậm chí không nghĩ rằng thơ ông viết sẽ thành lời tiên đoán. Quả thực, trong quan hệ với chồng mình Aleksandr Deribas, Anna Saknhi hoàn toàn lãnh đạm và chỉ đồng ý lập hôn nhân là vì nàng thấy mỏi mệt với cảnh sống cô đơn. Nhưng đồng thời, trái tim nàng vẫn như xưa, luôn thuộc về nhà thơ Ivan Bunhin, dù nàng luôn giấu diếm điều này bằng mọi cách và cố gắng xoá khỏi ký ức của mình hình bóng con người đã phản bội tình cảm của nàng. “Em sẽ không bao giờ quên được tôi, chẳng bao giờ..”-nhà thơ đã đóng lại bài thơ bằng những lời như vậy. Và thực tế cũng diễn ra đúng như thế, vì cho tới lúc chết, nàng vẫn nâng niu giữ gìn những món quà nhà thơ tặng, những lá thư và bức ảnh của ông.
Tuy nhiên, sau này, khi có người cố gặng hỏi bà về nhà thơ nổi tiếng, thì bà đã nguây nguẩy xua tay và nói rằng bà đã quá già nên hoàn toàn không nhớ nổi về người chồng đầu tiên của mình và không biết cuộc đời của nhà thơ đã chìm nổi ra sao nữa, khi sống ở nước ngoài.
Theo:
Читай и пиши стихи
Pishi-stihi.ru

(Lời bàn thêm của người dịch: có lẽ đầu đề bà thơ phải là : Người xa lạ hay Vợ người ta - thì mới đủ nghĩa!!!)

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]