Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Từ khoá: Trăng (261)

Đăng bởi Mộc Hoả Chi Nhân - 木火之人 vào Hôm nay 08:35, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Mộc Hoả Chi Nhân - 木火之人 vào Hôm nay 08:39

林腳山腰送落烏,
村村向夜寂如無。
姮娥天上雲開鏡,
神女人間水弄珠。
望入洞庭千里共,
興歸赤壁一帆孤。
客中莫謂無情友,
已有清光到酒壺。

 

Nguyệt

Lâm cước sơn yêu tống lạc ô,
Thôn thôn hướng dạ tịch như vô.
Hằng Nga thiên thượng vân khai kính,
Thần Nữ nhân gian thuỷ lộng chu.
Vọng nhập Động Đình thiên lý cộng,
Hứng quy Xích Bích nhất phàm cô.
Khách trung mạc vị vô tình hữu,
Dĩ hữu thanh quang đáo tửu hồ.

 

Dịch nghĩa

Nơi chân rừng, lưng núi tiễn đưa con quạ rơi xuống,
Xóm làng chìm vào đêm tối, tĩnh mịch lặng như tờ.
Hằng Nga trên trời vén mây ra như mở một tấm gương sáng,
Thần Nữ nơi nhân gian đùa giỡn với những viên ngọc dưới nước.
Ngắm nhìn xa tận hồ Động Đình, dẫu cách trở muôn dặm thì mọi người cũng đều chung nhau một vầng trăng này,
Nguồn thi hứng lại tìm về bến Xích Bích cùng một chiếc thuyền cô đơn.
Nơi đất khách quê người, đừng bảo rằng mình không có người bạn tri kỷ hữu tình.
Vì đã có ánh trăng thanh khiết, trong trẻo soi chiếu chiếu thẳng vào tận bình rượu rồi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]