Mây kéo đen gió giông nghìn dặm
Trời mịt mùng nước đẫm màu mây
Chợt mây gió sóng lặng ngay
Đáy hồ lại thấy in xoay ngược trời
Mặt trời chìm hồng tươi mầu sóng
Trăng muốn lên trời bóng tối buông
Người thuyền đều ngoảnh về đông
Cung Phùng Di vốn là vùng náu thân
Một chốc bỗng nhô lên trên sóng
Mười trượng hơn trải rộng gương soi
Trăng nhuốm nước nước in trời
Trời hồ một giải hắt soi sáng bừng
Lúc bấy giờ ly long náu vực
Ngậm ngọc ngâm không được mắt hoa
Không biết nên nhẩy cá to
Vẩy vây một cựa ánh phô nghìn vàng
Quang cảnh này người thường khó gặp
Lại vui lòng trong dịp ngẫu nhiên
Tiếng ca ngư phủ xa truyền
Mới hay đêm dạo chơi thuyền trung thu

tửu tận tình do tại