Thơ » Trung Quốc » Chu » Tống Ngọc
Đăng bởi Vanachi vào Hôm nay 11:05
昔者楚襄王與宋玉遊於雲夢之臺,望高唐之觀。其上獨有雲氣,崒兮直上,忽兮改容,須臾之間,變化無窮。
王問玉曰:此何氣也?
玉對曰:所謂朝雲者也。
王曰:何謂朝雲?
玉曰:昔者先王嘗遊高唐,怠而晝寢,夢見一婦人,曰:「妾巫山之女也,為高唐之客。聞君遊高唐,願薦枕席。」王因幸之。去而辭曰:「妾在巫山之陽,高丘之阻,旦為朝雲,暮為行雨。朝朝暮暮,陽臺之下。」旦朝視之如言,故為立廟,號曰『朝雲』。
王曰:朝雲始出,狀若何也?
玉對曰:其始出也,㬣兮若松榯。其少進也,晰兮若姣姬。揚袂鄣日,而望所思。忽兮改容,偈兮若駕駟馬,建羽旗。湫兮如風,淒兮如雨。風止雨霽,雲無處所。
王曰:寡人方今可以遊乎?
玉曰:可。
王曰:其何如矣?
玉曰:高矣顯矣,臨望遠矣!廣矣普矣,萬物祖矣!上屬於天,下見於淵,珍怪奇偉,不可稱論。
王曰:試為寡人賦之。
玉曰:唯唯。
惟高唐之大體兮,殊無物類之可儀比。
巫山赫其無疇兮,道互折而曾累。
登巉巖而下望兮,臨大阺之稸水。
遇天雨之新霽兮,觀百穀之俱集。
濞洶洶其無聲兮,潰淡淡而並入。
滂洋洋而四施兮,蓊湛湛而弗止。
長風至而波起兮,若麗山之孤畝。
勢薄岸而相擊兮,隘交引而卻會。
崒中怒而特高兮,若浮海而望碣。
石礫磥磥而相摩兮,巆震天之磕磕。
巨石溺溺之瀺灂兮,沫潼潼而高厲。
水澹澹而盤紆兮,洪波淫淫之溶㵝。
奔揚踴而相擊兮,雲興聲之霈霈。
猛獸驚而跳駭兮,妄奔走而馳邁。
虎豹豺兕,失氣恐喙。
雕鶚鷹鷂,飛揚伏竄,
股戰脅息,安敢妄摯。
於是水蟲盡暴,乘渚之陽。
黿鼉鱣鮪,交積縱橫。
振鱗奮翼,蜲蜲蜿蜿。
中阪遙望,玄木冬榮。
煌煌熒熒,奪人目精。
爛兮若列星,曾不可殫形。
榛林鬱盛,葩華覆蓋。
雙椅垂房,糾枝還會。
徙靡澹淡,隨波闇藹。
東西施翼,猗狔豐沛。
綠葉紫裹,丹莖白蔕。
纖條悲鳴,聲似竽籟。
清濁相和,五變四會。
感心動耳,迴腸傷氣。
孤子寡婦,寒心酸鼻。
長吏隳官,賢士失志。
愁思無已,歎息垂淚。
登高遠望,使人心瘁。
盤岸巑岏,裖陳磑磑。
磐石險峻,傾崎崖隤。
巖嶇參差,從橫相追。
陬互橫啎,背穴偃蹠。
交加累積,重疊增益。
狀若砥柱,在巫山下。
仰視山顛,肅何千千,
炫燿虹蜺,俯視崝嶸。
窐寥窈冥,不見其底,虛聞松聲。
傾岸洋洋,立而熊經。
久而不去,足盡汗出。
悠悠忽忽,怊悵自失。
使人心動,無故自恐。
賁育之斷,不能為勇。
卒愕異物,不知所出。
縰縰莘莘,若生於鬼,若出於神。
狀似走獸,或象飛禽。
譎詭奇偉,不可究陳。
上至觀側,地蓋底平。
箕踵漫衍,芳草羅生。
秋蘭茞蕙,江離載菁。
青荃射干,揭車苞並。
薄草靡靡,聯延夭夭。
越香掩掩,眾雀嗷嗷。
雌雄相失,哀鳴相號。
王雎鸝黃,正冥楚鳩。
姊歸思婦,垂雞高巢。
其鳴喈喈,當年遨遊。
更唱迭和,赴曲隨流。
有方之士,羨門高谿。
上成鬱林,公樂聚穀。
進純犧,禱琁室。
醮諸神,禮太一。
傳祝已具,言辭已畢。
王乃乘玉輿,駟倉螭,垂旒旌,旆合諧。
紬大絃而雅聲流,冽風過而增悲哀。
於是調謳,令人惏悷憯悽,脅息增欷。
於是乃縱獵者,基趾如星。
傳言羽獵,銜枚無聲。
弓弩不發,罘潁不傾。
涉漭漭,馳苹苹。
飛鳥未及起,走獸未及發。
何節奄忽,啼足灑血?
舉功先得,獲車已實。
王將欲往見,必先齋戒,差時擇日。
簡輿玄服,建雲旆,蜺為旌,翠為蓋。
風起雨止,千里而逝。
蓋發蒙,往自會。
思萬方,憂國害。
開賢聖,輔不逮。
九竅通鬱,精神察滯。
延年益壽千萬歲。
Tích giả Sở Tương Vương dữ Tống Ngọc du ư Vân Mộng chi đài, vọng Cao Đường chi quán. Kỳ thượng độc hữu vân khí, tuỵ hề trực thướng, hốt hề cải dung, tu du chi gian, biến hoá vô cùng.
Vương vấn Ngọc viết: Thử hà khí dã?
Ngọc đối viết: Sở vị Triêu Vân giả dã.
Vương viết: Hà vị Triêu Vân?
Ngọc viết: Tích giả tiên vương thường du Cao Đường, đãi nhi trú tẩm, mộng kiến nhất phụ nhân, viết: “Thiếp Vu sơn chi nữ dã, vi Cao Đường chi khách. Văn quân du Cao Đường, nguyện tiến chẩm tịch.” Vương nhân hạnh chi. Khứ nhi từ viết: “Thiếp tại Vu sơn chi dương, cao khâu chi trở, đán vi Triêu Vân, mộ vi hành vũ. Triêu triêu mộ mộ, Dương Đài chi hạ.” Đán triêu thị chi như ngôn, cố vi lập miếu, hiệu viết Triêu Vân.
Vương viết: Triêu Vân thuỷ xuất, trạng nhược hà dã?
Ngọc đối viết: Kỳ thuỷ xuất dã, đối hề nhược tùng thì. Kỳ thiểu tiến dã, tích hề nhược giảo cơ. Dương duệ chương nhật, nhi vọng sở tư. Hốt hề cải dung, kệ hề nhược giá tứ mã, kiến vũ kỳ. Tưu hề như phong, thê hề như vũ. Phong chỉ vũ tễ, vân vô xứ sở.
Vương viết: Quả nhân phương kim khả dĩ du hồ?
Ngọc viết: Khả.
Vương viết: Kỳ hà như hĩ?
Ngọc viết: Cao hĩ hiển hĩ, lâm vọng viễn hĩ! Quảng hĩ phổ hĩ, vạn vật tổ hĩ! Thượng thuộc ư thiên, hạ kiến ư uyên, trân quái kỳ vĩ, bất khả xưng luận.
Vương viết: Thí vi quả nhân phú chi.
Ngọc viết: Duy duy.
Duy Cao Đường chi đại thể hề, thù vô vật loại chi khả nghi tỉ.
Vu sơn hách kỳ vô trù hề, đạo hỗ chiết nhi tằng luỹ.
Đăng sàm nham nhi hạ vọng hề, lâm đại để chi súc thuỷ.
Ngộ thiên vũ chi tân tễ hề, quan bách cốc chi câu tập.
Tị hung hung kỳ vô thanh hề, hội đạm đạm nhi tịnh nhập.
Bàng dương dương nhi tứ thi hề, ống trạm trạm nhi phất chỉ.
Trường phong chí nhi ba khởi hề, nhược ly sơn chi cô mẫu.
Thế bạc ngạn nhi tương kích hề, ách giao dẫn nhi khước hội.
Tuỵ trung nộ nhi đặc cao hề, nhược phù hải nhi vọng kiệt.
Thạch lịch lỗi lỗi nhi tương ma hề, vanh chấn thiên chi khái khái.
Cự thạch nịch nịch chi sàm tiếu hề, mạt đồng đồng nhi cao lệ.
Thuỷ đạm đạm nhi bàn hu hề, hồng ba dâm dâm chi dung duệ.
Bôn dương dũng nhi tương kích hề, vân hưng thanh chi bái bái.
Mãnh thú kinh nhi khiêu hãi hề, vọng bôn tẩu nhi trì mại.
Hổ báo sài huỷ, thất khí khủng uế.
Điêu ngạc ưng diêu, phi dương phục thoán,
Cổ chiến hiếp tức, an cảm vọng chí.
Ư thị thuỷ trùng tận bạo, thừa chử chi dương.
Ngoan đà chiên vị, giao tích tung hoành.
Chấn lân phấn dực, uy uy uyển uyển.
Trung phản dao vọng, huyền mộc đông vinh.
Hoàng hoàng huỳnh huỳnh, đoạt nhân mục tinh.
Lạn hề nhược liệt tinh, tằng bất khả đàn hình.
Trăn lâm uất thịnh, ba hoa phúc cái.
Song kỷ thuỳ phòng, củ chi hoàn hội.
Tỉ mỹ đạm đạm, tuỳ ba ám ái.
Đông tây thi dực, y nỉ phong phái.
Lục diệp tử khoả, đan hành bạch đế.
Tiêm điều bi minh, thanh tự vu lại.
Thanh trọc tương hoà, ngũ biến tứ hội.
Cảm tâm động nhĩ, hồi trường thương khí.
Cô tử quả phụ, hàn tâm toan tị.
Trưởng lại huy quan, hiền sĩ thất chí.
Sầu tư vô dĩ, thán tức thuỳ lệ.
Đăng cao viễn vọng, sử nhân tâm tuỵ.
Bàn ngạn tán hoàn, chẩn trần ngại ngại.
Bàn thạch hiểm tuấn, khuynh khi nhai đồi.
Nham khu tam si, tòng hoành tương truy.
Tưu hỗ hoành ngỗ, bối huyệt yển chích.
Giao gia luỹ tích, trùng điệp tăng ích.
Trạng nhược Chỉ Trụ, tại Vu sơn hạ.
Ngưỡng thị sơn điên, túc hà thiên thiên,
Huyễn diệu hồng nghê, phủ thị tranh vanh.
Khuê liêu yểu minh, bất kiến kỳ để, hư văn tùng thanh.
Khuynh ngạn dương dương, lập nhi hùng kinh.
Cửu nhi bất khứ, túc tận hãn xuất.
Du du hốt hốt, siêu trướng tự thất.
Sử nhân tâm động, vô cố tự khủng.
Bí Dục chi đoán, bất năng vi dũng.
Tốt ngạc dị vật, bất tri sở xuất.
Ly ly sân sân, nhược sinh ư quỷ, nhược xuất ư thần.
Trạng tự tẩu thú, hoặc tượng phi cầm.
Quyệt nguỵ kỳ vĩ, bất khả cứu trần.
Thượng chí quán trắc, địa cái để bình.
Ky chủng mạn diễn, phương thảo la sinh.
Thu lan thần huệ, giang ly tải tinh.
Thanh thuyên xạ can, yết xa bao tịnh.
Bạc thảo mỹ mỹ, liên duyên yêu yêu.
Việt hương yểm yểm, chúng tước ngao ngao.
Thư hùng tương thất, ai minh tương hiệu.
Vương thư, ly hoàng, chính minh, Sở cưu.
Tỉ quy, tư phụ, thuỳ kê cao sào.
Kỳ minh dê dê, đương niên ngao du.
Canh xướng điệt hoạ, phó khúc tuỳ lưu.
Hữu phương chi sĩ, Tiện Môn, Cao Khê,
Thượng Thành, Uất Lâm, Công Nhạc, Tụ Cốc.
Tiến thuần hy, đảo quỳnh thất.
Tiếu chư thần, lễ Thái Nhất.
Truyền chúc dĩ cụ, ngôn từ dĩ tất.
Vương nãi thừa ngọc dư, tứ thảng ly, thuỳ lưu tinh, bái hợp hài.
Trừu đại huyền nhi nhã thanh lưu, liệt phong quá nhi tăng bi ai.
Ư thị điều âu, linh nhân lam lệ thảm thê, hiếp tức tăng hy.
Ư thị nãi tung lạp giả, cơ chỉ như tinh.
Truyền ngôn vũ lạp, hàm mai vô thanh.
Cung nỗ bất phát, phù toánh bất khuynh.
Thiệp mãng mãng, trì tần tần.
Phi điểu vị cập khởi, tẩu thú vị cập phát.
Hà tiết yểm hốt, đề túc sái huyết?
Cử công tiên đắc, hoạch xa dĩ thực.
Vương tướng dục vãng kiến, tất tiên trai giới, si thì trạch nhật.
Giản dư huyền phục, kiến vân bái, nghê vi tinh, thuý vi cái.
Phong khởi vũ chỉ, thiên lý nhi thệ.
Cái phát mông, vãng tự hội.
Tư vạn phương, ưu quốc hại.
Khai hiền thánh, phụ bất đãi.
Cửu khiếu thông uất, tinh thần sát trệ.
Duyên niên ích thọ thiên vạn tuế.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Ngày trước Sở Tương Vương cùng Tống Ngọc đi chơi ở đài Vân Mộng, trông về quán Cao Đường. Trên ấy có một đám khí mây, sừng sững bốc thẳng lên, bỗng chốc đổi hình dạng, trong khoảng khắc biến hoá khôn lường.
Vương hỏi Ngọc: Đó là khí gì vậy?
Ngọc thưa: Đó chính là Triêu Vân vậy.
Vương hỏi: Sao gọi là Triêu Vân?
Ngọc thưa: Xưa tiên vương từng đi chơi Cao Đường, mỏi mệt nên ban ngày nằm ngủ, mộng thấy một phụ nữ đến nói: “Thiếp là con gái núi Vu, làm khách ở Cao Đường. Nghe người đến chơi, xin được hầu giường chiếu.” Vương bèn sủng hạnh nàng. Khi từ biệt nói rằng: “Thiếp ở phía nam núi Vu, nơi vách núi hiểm trở, sớm làm mây, chiều làm mưa. Đêm ngày mong ngóng ở dưới Dương Đài.” Sáng hôm sau nhìn quả như lời nói, vì vậy lập miếu thờ, gọi là Triêu Vân.
Vương hỏi: Triêu Vân lúc mới hiện có hình trạng thế nào?
Ngọc thưa: Lúc mới hiện ra, rậm rạp như cây tùng đứng thẳng. Tiến một chút thì sáng sủa thanh tú như thiếu nữ. Giơ tay áo che ánh mặt trời, ngóng nhìn người thương. Bỗng chốc đổi dạng, vụt đi như xe bốn ngựa, cắm lông chim. Rồi ảm đạm như gió thổi, lạnh lẽo như mưa sa. Gió tạnh mưa tan thì mây cũng biến mất không dấu vết.
Vương hỏi: Ta nay có thể đến đó chơi được không?
Ngọc thưa: Được.
Vương hỏi: Ở đó ra sao?
Ngọc thưa: Cao ráo hiển hiện, nhìn được rất xa! Rộng lớn bao la, nơi sinh ra vạn vật! Trên chạm tới trời, dưới thấu vực sâu, muôn vàn kỳ quái, không thể tả xiết.
Vương bảo: Thử vì ta mà làm một bài phú xem.
Ngọc thưa: Vâng vâng!
Kìa Cao Đường thật lớn lao chừ, thật chẳng gì có thể mang sánh với.
Núi Vu to lớn không chừng chừ, quanh co điệp trùng bao lối.
Lên vách hiểm mà trông xuống chừ, trông đầm mênh mông ở dưới.
Gặp khi trời mưa mới tạnh chừ, nước chảy từ trăm con suối.
Bắn ào ào át mọi tiếng chừ, cuồn cuộn nhập về một mối.
Tràn trề hướng đi bốn phía chừ, dạt dào lan ra không dứt.
Gió lớn về sóng nổi lên chừ, như bám vào ngọn cao chót.
Nước nhằm vách mà vỗ mạnh chừ, chảy xuống từng dòng chẳng ngớt.
Sóng dữ cuồng nộ vòi vọi chừ, ngỡ cưỡi thuyền ngắm núi cao ngất.
Đá lổn nhổn mài cọ vào nhau chừ, tiếng vang rung trời động đất.
Đá ngầm nhấp nhô ẩn hiện chừ, bọt nước bắn tung trắng xoá.
Nước quanh co uốn khúc chừ, sóng lớn dập dềnh cuộn chảy.
Lao nhanh đập mạnh vào nhau chừ, mây ầm ầm nổi sấm chớp.
Mãnh thú nhảy nhót khiếp kinh chừ, cuống cuồng tìm nơi ẩn nấp.
Hổ báo sói tê, kinh hoàng sợ hãi.
Điêu ngạc ưng diều, bay cao trốn lủi.
Tim đập chân run, chẳng dám sơ suất.
Các loại dưới nước phơi nắng, lên bờ phía bắc.
Rùa, sấu, cá tầm, cá vược, ngang dọc chồng chất.
Xoè vẩy giương vây, ngoằn ngoèo uốn lượn.
Từ lưng núi nhìn ra, rừng thẳm tốt tươi.
Rực rỡ sắc màu, làm loá mắt người.
Lấp lánh như muôn sao, không sao tả hết thành lời.
Rừng cây rậm rạp, hoa tươi phủ kín.
Đôi kỷ rủ buồng, nhánh cành quấn quít.
Phe phẩy đung đưa, như sóng qua lại.
Tứ bề chim múa, um tùm mềm mại.
Lá xanh quả tía, dây đỏ cuống trắng.
Cành hát ngân nga, tiếng như nhạc vẳng.
Trong đục nhịp nhàng, ngũ âm biến hoá.
Lòng người lay động, ruột gan buồn bã.
Con côi vợ goá, mũi cay lòng giá.
Quan muốn bỏ chức, hiền sĩ mất chí.
Sầu tư không dứt, thở than rơi lệ.
Đứng cao trông xa, lòng người kiệt quệ.
Vách đá uốn lượn, chồng chồng lớp lớp.
Từng tảng đốc đứng, lệch nghiêng đổ sụp.
Hang hốc mấp mô, đuổi nhau ngang dọc.
Hang sâu ẩn hiện, đan xen cạnh góc.
Xếp chồng tích luỹ, điệp trùng bao bọc.
Hình như Chỉ Trụ, ở dưới núi Vu.
Ngước nhìn đỉnh núi, ngăn ngắt âm u.
Cầu vồng rực rỡ, chiếu vực quanh co.
Thăm thẳm mông lung, không nhìn thấy đáy, chỉ tiếng thông reo.
Núi dốc trải dài, đứng như gấu treo.
Đứng lâu không đi, mồ hôi chân thoát.
Ngơ ngẩn bàng hoàng, buồn bã tự mất.
Trong lòng rung động, kinh sợ vô cớ.
Bí Dục quyết đoán, cũng phải run sợ.
Các vật kỳ quái, từ đâu hiện rõ.
Đông đúc dập dìu, như từ ma quỷ, như từ thần uy.
Dáng tựa thú chạy, hoặc giống chim bay.
Kỳ vĩ tráng lệ, không thể xét xuy.
Lên tới quán trông, thế đất phẳng bằng.
Rộng lớn trải dài, cỏ mọc đua tranh.
Cỏ lan cỏ huệ, giang ly nở xinh.
Thanh thuyên, xạ can, yết xa um xanh.
Bạc thảo thướt tha, liền nối non tơ.
Hương thơm ngào ngạt, sẻ hót líu lo.
Trống mái lạc đàn, thương cảm gọi nhau.
Vương thư, ly hoàng, chính minh, Sở cưu.
Tử quy, tư phụ, chim trĩ đậu cao.
Ríu rít nhịp nhàng, tự tại thong dong.
Xướng hoạ đổi thay, khúc thuận theo dòng.
Các bậc phương sĩ, Tiện Môn, Cao Khê,
Thượng Thành, Uất Lâm, Công Nhạc, Tụ Cốc.
Dâng lễ vật thuần, nguyện phòng thanh khiết.
Tế chư thần, cầu Thái Nhất.
Chúc truyền đã xong, ngôn từ đã hết.
Vương bèn ngồi xe ngọc, bốn rồng xanh, rợp cờ xí, phấp phới bay.
Khảy dây đàn lớn âm lưu loát, gió lạnh thổi càng thêm bi ai.
Sửa lại giọng ca, khiến người rơi lệ thê lương, thầm khóc nghẹn ngào.
Rồi lại thả đội săn ra, đan đặc như sao.
Lệnh đi khắp nơi, phăng phắc ngậm tăm.
Nỏ cung chưa bắn, lưới bẫy còn im.
Lội qua vùng rậm rạp, phi trên đồng xanh rì.
Chim trời chưa vút cánh, thú chưa kịp phóng đi.
Sao mà thình lình nhanh vậy, móng ngựa đè vết máu loang?
Kẻ lập công tranh trước, lợi phẩm chở chất chồng.
Bệ hạ muốn đi xem, trước cần trai giới, ngày giờ chọn đã.
Giản dị áo đen, dựng cờ mây, phướn cầu vồng, lọng lông chả.
Gió nổi mưa ngừng, ngàn dặm thong thả.
Vén sương mù, cùng hội ngộ.
Nghĩ muôn phương, lo xã tắc.
Mở lòng hiền thánh, phò tá bù đắp.
Chín khiếu thông sạch, tinh thần sáng suốt.
Dài thêm tuổi thọ muôn ngàn tuổi.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.