Còn nhớ cách nay cũng đã khá lâu, một bút nhóm trẻ của một trường trung học phổ thông trong tỉnh, có tập hợp một số bài thơ đưa nhờ đọc, góp ý. Bận nhiều việc, nhưng tôi tranh thủ đọc ngay, và sau đó đã có buổi gặp gỡ trao đổi. Trưởng nhóm, rất không may, là một cây bút trẻ nhưng sớm già dặn, thơ viết bóng bảy, trau chuốt, bài nào cũng có thể in báo ngay được, nhưng tôi lại thích một số nhóm viên khác hơn, tuy có khập khênh, lúc thừa, lúc thiếu, nhưng thỉnh thoảng lại loé lên những câu những ý độc đáo. Tôi khuyến khích lối viết hồn nhiên, nhiều bản năng này hơn. Sau đó thì không thấy nhóm này đưa thơ nữa.

Bẵng đi khá lâu, tôi gặp lại cậu nhóm trưởng, bây giờ đã là biên tập viên cho một tờ báo. Cậu ấy làm như là không quen biết. Chỉ có điều, hoặc là cậu ấy đã thôi làm thơ, hoặc là thơ cậu ấy cũng không gây được chú ý gì, nếu không đã nghe nhắc tên đâu đó.

Thơ trẻ, thường được chú ý nhiều hơn. Lớp nhà thơ đi trước, phần nhiều đã định hình một tên tuổi, một phong cách. Không phải họ không hay, nhưng thường thì người đọc chú ý hơn những cái lạ, cái mới của thơ. Đọc báo, cả những tờ báo chuyên ngành về văn học, không phải lúc nào cũng đọc được những bài thơ có cá tính rõ nét, mới và lạ. Mỗi bài thơ đều có từ tính, công năng tác động tới độc giả riêng, không phủ nhận được sự lưa chọn khách quan của các biên tập viên, nhưng để có bài thơ làm ánh ỏi, lấp loé lên một giọng điệu thơ mới là rất khó.

Hình như là từ đầu năm 2012 tôi mới chơi FB. Vào FB có lắm cái vui, nhưng cũng dễ sa lầy mất thì giờ kinh khủng. Trong lúc đọc linh ta linh tinh trên đó, tôi đọc được những bài thơ của Nồng Nàn Phố. Phố là mẫu tác giả trẻ mà tôi thích. Bản năng, riết róng và dũng cảm. Có cảm giác như cô bé này không sợ một ai, không sợ một điều gì. Nhờ trang mạng xã hội, không ai kiểm duyệt, không ai biên tập mà Phố lọt lưới hết cả những nghĩ suy thầm kín, những nhận xét táo tợn, những mô tả sát sàn sạt những vấn đề nhạy cảm, những suy nghĩ có độ to tát nhưng lại bằng giọng lưỡi của một đứa trẻ con.

Tôi hỏi một bạn viết cùng trang lứa với Phố. Biết được chút thoáng. Có lần tôi hỏi Phố in thơ đâu chưa? Phố bảo chưa, và cháu cũng không thích.! Âu đó cũng là một điều may!

Cầm tập thơ mỏng mảnh, có cái đầu đề chẳng giống ai: Anh ngủ thêm đi anh, em phải dậy lấy chồng, chữ nhỏ, lại in mờ rất khó đọc. Rồi nhẩn nha, một lần đọc vài ba bài, cuối cùng thì cũng đọc xong tập thơ của Phố. Với người khác không biết thế nào, nhưng với tôi, tôi cho rằng, trong số các cây bút trẻ hiện nay, thì Phố là cây bút thơ có nội lực nhất. Xem qua một vài bài viết, đọc được trên mạng, lại xem cả một số comment về thơ Phố, thấy khen chê khác nhau. Nhưng khen chê cũng là chuyện bình thường. Đem bỏ thơ Phố vào “khuôn vàng thước ngọc”, vào chuẩn mực đánh giá về cấu trúc, về các quy chiếu khác của văn học, trong mắt các nhà phê bình, các nhà văn có đẳng cấp, có thẩm quyền lượng định độ cao thấp, hay dở của thơ, hẳn là tập Anh ngủ thêm đi anh em phải dậy lấy chồng sẽ có chỗ thừa, chỗ thiếu, nó không vừa với khuôn thước đánh giá. Nhưng nói rằng, thơ Phố rơi vào thứ thơ dung tục, thơ thương vay khóc mướn thì không đúng. Nhân đọc thơ Phố, tôi muốn nói rộng ra một chút về thơ, đương nhiên là, tôi không nhân danh gì cả, càng không muốn phê phán ai, hay đụng chạm đến quan niệm thơ của người khác. Tôi chỉ nói như là nói riêng với Phố, như là để cho Phố khỏi hốt hoảng trước những nhận xét theo hướng chê bai từ phía bạn đọc hay từ phia những nhà phê bình, những nhà văn, nhà thơ lớn mà thôi.

Đã có một thời rất lâu, người ta không cần phải đặt ra câu hỏi, thơ là gì, thơ hay là thế nào, bởi điều đó đã có người trả lời hộ. Người đó, có công chứng bằng địa vị, đẳng cấp rồi, cứ thế mà tin. Muốn dẫn chứng thơ hay thì cứ đem thơ Tố Hữu, Chế Lan Viên, Xuân Diệu ra, đố ai dám cãi. Bây giờ xem ra không dễ như thế.

Một vài tờ báo độc tôn về văn chương trước đây, in được một bài thơ ở đấy là thành nổi tiếng. Cánh cửa hẹp của in ấn và xuất bản bây giờ nó được mở toang ra. Việc in thơ trên báo, xuất bản thơ thành tập riêng dễ dàng hơm rất nhiều. In thơ không còn thiêng như trước nữa.

Các nhà thơ vẫn làm thơ. Nhiều người quậy cựa tìm cách đổi mới mình. Các thế hệ làm thơ sau thời chống Mỹ cũng có nhiều đổi khác, cả bút pháp lẫn nội dung tư tưởng. Nhưng, dường như thị phần dành cho thơ trẻ trong xã hội vẫn hết sức nhỏ bé, khiêm tốn. Thơ xuất bản, thơ trên báo chí, trên mạng internet vẫn chủ yếu là thơ già, thơ của những người đã nghỉ hưu là chính. Những người trẻ bây giờ họ lo làm kinh tế, những người còn dành tâm huyết cho thơ thật hiếm và quý biết bao!

Công bằng mà nói, công chúng của thơ hôm nay già hơn công chúng thơ ngày xưa nhiều. Hàng ngàn câu lạc bộ thơ trong cả nước chắc chỉ có khoảng chục câu lạc bộ thơ trẻ. Các hội VH-NT cũng vậy, số hội viên trẻ rất ít. Chưa nói đến tính quy định nội tại của ý thức, chỉ nói đến nhu cầu thẩm mỹ giữa người già và người trẻ thôi thì đã có sự khác nhau rõ rệt lắm rồi.

Trong phạm vi có thể biết, nhất là với một số tác giả trẻ gần gũi, cả thơ và văn, trong đó có một số bước đầu đã được biết đến với tư cách là một tác giả, thì, cái dễ nhận ra ở họ, là sự chắc chắn, đĩnh đạc. Vốn văn hoá mà họ được trang bị trước lúc cầm bút là khá căn bản. Nhiều trong số này đã được phát hiện, bồi dưỡng và đang là những cây bút trẻ được chăm chút với nhiều đãi ngộ, khuyến khích. Nồng Nàn Phố không nằm trong số này. Nồng Nàn Phố hoàn toàn “hoang dã” cho đến trước khi ra tập thơ đầu tay của mình.

Cần thiết phải nói thêm một chút về nơi “khai sinh” ra cái tên Nồng Nàn Phố. Nơi “khai sinh” Nồng Nàn Phố là Facebook. Facebook là một website truy cập miễn phí. Mọi người cũng có thể kết bạn, gửi tin nhắn và cập nhật trang hồ sơ cá nhân của mình để thông báo cho bạn bè biết về chúng. Không nhớ rõ là Facebook vào Việt Nam từ bao giờ, nhưng nó nhanh chóng thu hút một lượng người tham gia khá đông đảo.

Cũng trên trang mạng xã hội này, ta bắt gặp nhiều tâm tư, nhiều trạng huống tình cảm ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Chính từ những giãi bày tâm sự này Nồng Nàn Phố đến với thơ một cách hồn hậu, vô tư và trong khiết.

Thơ Nồng Nàn Phố lượm nhặt được không ít ưu ái, khuyến khích của đông đảo bạn đọc, cả già lẫn trẻ, và đương nhiên, cũng có những bạn đọc, cũng cả già lẫn trẻ, không tâm phục, khẩu phục đã đành, mà còn tỏ ra thiếu thiện cảm với thơ Phố nữa. Việc ưu ái, khuyến khích, ủng hộ thì thôi không nói nữa, nhưng, phê phán thơ Phố thì cần có cái lý, cái lẽ của nó chứ. Đương nhiên là, có thể cứ không thích mà chẳng cần lý lẽ gì. Đó là quyền riêng, không có gì phải bàn, nhưng chê bai, bài bác thì không thể nói theo, không thể nói bừa được.

Tôi đọc thơ Nồng Nàn Phố (NNP) không nhiều, và gần như chưa bao giờ like hay ghi comment dưới các bài thơ của Phố đăng trên trang FB. Nhớ lần đọc đầu tiên, bài thơ tôi không còn nhớ tên, chỉ nhớ là bài thơ viết về sự vô tình, bạc bẽo của người cha (người đàn ông) và gánh nặng đời người mà người mẹ (người đàn bà) phải gánh không chỉ có cơm áo mà có cả những tủi hờn cay cực do người cha (người đàn ông) gây nên. Bài thơ như chạm khía vào lòng tự ái đàn ông trong tôi. Tôi đã trộm nghĩ, hay cô bé này có một hoàn cảnh như trong bài thơ nên mới viết về người cha (người đàn ông) cay nghiệt thế?

Đọc thơ hay văn, thường thì ấn tượng lần đọc đầu rất quan trọng. Nhiều khi chỉ một chi tiết trong thơ hay trong văn, mà ám ảnh người đọc suốt cả đời. Trong thơ NNP cũng có những chi tiết ám ảnh như vậy. Chi tiết, nếu tôi nói không ngoa, là cái để phân biệt tài năng của nhà văn. Tư tưởng lớn cũng phải thông qua những chi tiết nhỏ thì nó mới thành nhà văn lớn được!

Với tập thơ Anh ngủ thêm đi anh, em phải dậy lấy chồng những người tuyển chọn đã “hiền từ hoá” thơ Nồng Nàn Phố rất nhiều. Và như thế, vô hình trung, họ đã lấy bớt cái “nồng nàn” của “Phố”. Nói về thơ Phố mà lại chỉ nói trong vỏn vẹn gần 40 bài thơ trong tập này thì chưa đủ, chưa đã. Thơ Nồng Nàn Phố cả ngàn bài, gần như viết ngày một trong khoảng 5 năm trở lại đây. Chỉ mở hú hoạ vào một thời gian nào đó trong FB của Phố đã đủ đọc mệt nghỉ. Lại cũng rút hú hoạ trong đó một vài đoạn, vài câu, đã thấy cô bé này không “thường” một chút nào.

Trăng thương em nên đau một nửa
Một nửa đau hơn đã khuyết mất rồi.
Trăng sinh ra đã gánh trách nhiệm phải trôi
Lửng lơ hay cuồn cuộn thì đều đau đớn cả…
Đừng hận nữa em đã đến cuối chiều
Vén ánh nắng còn sót trên cuống lá
Chu miệng thổi những đoá hoa khô nghiêng ngả
Em đến ôm chiều mà thương.
Trong phạm vi nhỏ thôi, tỉnh lẻ thôi, nhưng không ít lần tôi ngồi trước đống bản thảo thơ của một cuộc thi hay trước một số báo thường kỳ, báo tết, thành thật mong mỏi trong đống bản thảo đó, có thể nhặt ra được những bài, những câu thơ hay, nhưng hiếm lắm. Thơ duyên dáng, thơ ý nhị, thơ viết khéo, viết khôn thì nhiều, nhưng thơ đọc xong còn để lại chút dư vi tâm cảm thì không nhiều.

Có một lần, mà đúng hơn là hai lần. Có hai cô gái, trẻ như NNP bây giờ. Một là: Hiền Ni – tác giả một chùm thơ dự thi “Thơ hay về biển” do tôi làm chủ khảo. Tôi đọc chùm thơ thấy lạ và hay, chấm giải A rồi nhưng vẫn không tự tin cho lắm, đem cho một số nhà thơ quen biết đọc, sau đó mới yên tâm. Sau này mới biết, Hiền Ni là bút danh của Đinh Thu Hiền, đã từng đoạt giải thơ tuổi xanh. Tôi nhớ, bài được giải là bài Ánh trăng, nhưng trong chùm thơ có bài cô mơ được làm tình với cầu thủ bóng đá Platini. Lại có bài cô mong nhớ người yêu và trách người yêu sao ngốc thế, cửa sổ em không khép, còn bờ rào thì có một lỗ hổng, con chó vẫn chui ra chui vô đó! Những ý nghĩ táo tợn của một cô gái mới lớn khiến tôi cứ bị ám ảnh mãi. Trường hợp thứ hai là, khi biên tập thơ số báo xuân tạp chí văn nghệ của tỉnh, bấy giờ tôi chưa phải là TBT, bài thơ tôi không còn nhớ đầu đề là gì, tên tác giả cũng quên mất rồi, nhưng tinh thần bài thơ thì nhớ, đại để là, có một cô gái con liệt sỹ, danh nghĩa là thế, nhưng cô gái thì biết tỏng, mình là con người hàng xóm. Chuyện là, trong một ngày mưa gió, mẹ cô không vượt qua được những khao khát đàn bà, mặc dù đã nhiều tháng, nhiều năm chịu đựng sự dày vò vì thiếu đàn ông, nhưng chỉ mỗi lần ấy thôi và đã sinh ra cô. Người ta hợp thức cho cô thành con liệt sỹ. Bí mật ấy, chỉ mẹ cô biết, người ấy biết, còn ông bố danh nghĩa của cô thì đã hy sinh. Và, nỗi niềm ấy được cô giãi bày với ông bố hờ liệt sỹ trong một bài thơ. Bài thơ viết khá vụng về kỹ thuật, nhưng vì nó thật quá, thật đến nỗi đọc muốn bật khóc lên!

Làm nghề gì cũng có cái cực nhọc và niềm vui riêng của nó. Cám ơn số phận, về cuối đời tôi có dịp được tiếp xúc, được làm việc với văn thơ, thứ mà mình yêu thích từ nhỏ. Đọc tức là đã học. Hay nói đúng hơn, mình học bằng cách đọc. Mỗi lần đọc được bài thơ hay cứ phấn khởi như là vừa bắt được cái gì!

Phố chưa bao giờ gửi thơ cho các báo, thậm chí nghe nói, cô bé khá là kênh kiệu. Mặc dù đã có người nhắc nhở, rằng, với những người viết trẻ anh nên khen ít thôi. Một là anh làm hư họ. Hai là, đừng phung phí lời khen, biết đâu họ chẳng thành gì anh sẽ mang tiếng… Với trường hợp của NNP, cũng có người nhắn tin nói rằng, anh có ca ngợi, PR thì rồi cũng giống như Lệ Rơi, vài bữa lại tắt ngóm. Mình không nông nổi nhưng cũng không muốn “khôn” như cái mà người ta nhắc nhở. Có thể một mai NNP không làm thơ nữa, hoặc giả, sự đánh giá của những người có chuyên môn trái ngược và khác xa mình… thì cũng chẳng sao! Một trong những phẩm chất nghệ sĩ, kẻ sĩ là dám khen, khen khi mình thấy như thế là hay, không cần biết người đó đã thành danh hay chưa thành danh.

Đến đây, chắc hẳn đã có người sốt ruột, nãy giờ chưa thấy trích dẫn hay nêu ra được thơ NNP hay ở chỗ nào. Không phải là không trích dẫn được, thậm chí với cô bé này, tìm câu hay, chi tiết hay còn dễ hơn là tìm câu dở, nhưng, có lẽ, việc nên làm là tỏ thái độ hơn là đi nhặt bình thơ thông thường. Chiều nay, khi nói chuyện qua điện thoại với một người cùng quan tâm đến NNP, người ấy cũng đồng ý là, thơ NNP không phải là vàng 99 mà là vụn vàng trong quặng. Tuy nhiên, thơ NNP là mỏ lộ thiên, và có hàm lượng vàng khá cao. Còn nói riêng về tập Anh ngủ thêm đi anh, em phải dậy lấy chồng thì như đã nói trên, những người tuyển chọn có lý do của mình để chỉ tập hợp thơ NNP theo một tiêu chí nào đó. Trong tập này NNP là một cô bé hiền ngoan, hơi lan man một chút, làm điệu, làm dáng một chút, đôi chỗ nhập vai còn vụng về, nhưng nói chung là một tập thơ hay. Bài Đất nước bắt đầu từ đâu là một bài thơ viết giỏi. Một đề tài như vậy mà viết không sáo là giỏi!

Nói NNP có nội lực, là ở chỗ, NNP làm thơ dễ như người ta thở. Thường thì, đầu đề bài thơ của NNP chẳng mấy quan trọng, thơ của Phố nó nằm trong mạch khai triển của bài thơ. Miên man nhưng bao giờ bài thơ cũng không vuột ra khỏi tầm kiểm soát của cô chủ nhỏ của nó, là Phố.

Hãy nghe NNP vào đề một bài thơ:
Tháng tư nhu mì cười lọn tóc rất đen
Mặt trời trốn vòm me cục cét chú tắc kè nâu vừa cười vừa thay áo
Bà cụ ngồi hong quá khứ trệu trạo
Miếng trầu cay
Đời người cay
Số phận cay đến độ tái lòng.
v.v.
Thơ xưa, hay thơ nói chung, thường thì đầu đề, hay còn gọi là cái tít, cái tứ của cả bài thơ được người ta dụng công lắm. Còn NNP thì không, NNP giật tít nghe có vẻ cẩu thả lắm: Nói với người yêu cũ của anh; Nói với người yêu mới của anh; Giang ơi! Tóc mẹ xanh cho đến lúc nhắm mắt; Yêu chút chút thôi… Em mệt, v.v. Nếu không có một nội lực thơ dồi dào thì không thể viết được điều gì với những đề thơ như vậy cả, hoặc, nếu viết thì dễ rơi vào lảm nhảm, tắc tỵ. Cách mà cô bé này nhập vai nhân vật, để rồi, từ cái vai mình đang sắm, đến lượt nó lại trở thành chủ thể sáng tạo. Ai cũng biết chắc một điều, NNP mới 25 tuổi, chưa có mối tình vắt vai cũng nên, vậy mà, lúc thì nói với người yêu cũ, người yêu mới, chồng ơi, lại còn nhân danh đàn bà nhiều lần nữa chứ! Cứ y như thật!

Có bài viết nói thơ NNP ỡm ờ sex. Tôi cho đây là một câu nói ác ý. Một là, người viết chưa đọc tập thơ này của NNP. Trong tập thơ này tôi chẳng thấy có chỗ nào sex cả. Hai là, trong thơ, khi cần sex, cô bé này viết sex cái rụp, chứ không ỡm ờ gì cả. Nhưng sex thì sao? Người ta tránh được sex chắc! Tại sao lại không được nhắc đến sex. Viết sex thế nào lại là một chuyện khác. Cần phải nói với nhau cho thấu đáo. Ranh giới giữa văn hoá và dung tục khi viết về sex là rất mong manh. Tôi thật sự lấy làm lạ, lúc yêu nhau chẳng ai đeo găng tay cả, nhưng khi viết về chuyện yêu nhau, nhiều người lại khuyên người ta đeo khẩu trang cho chữ!

Nói đến chuyện sex, chuyện tục thanh, tôi lại nhớ, một nhà văn, rất nổi tiếng, khi tặng tôi tập truyện ngắn vừa mới xuất bản, anh cẩn thận chua thêm vần “ồn” vào chỗ mà nhà xuất bản chấm chấm sau chữ l. (L… lạ, cá tươi) vừa viết, anh vừa lẩm bẩm: Vớ vẩn (tôi xin lỗi), anh nói, lồn thì gọi là lồn sao lại phải chấm chấm!

Trên FB, nhiều khi, tôi coi thơ của NNP là viết cho lứa tuổi của cháu, không liên quan gì đến tôi. Nhiều chỗ, đọc thơ, trông cái hình minh hoạ, tôi ngán ngẩm lắc đầu, và nghĩ, thật là, lếu láo, nó chẳng nể gì cha chú cả! Nhưng là nghĩ thế thôi, tôi chưa hề tỏ ý phê phán gì cả.

Vào FB, thơ như bươm bướm, việc viết ngày một bài thơ không riêng gì Phố. Đã có lúc tôi cũng làm được vậy. Có mấy ông bạn tôi còn năng suất hơn, có ngày làm hai, ba bài. Số lượng chưa nói lên điều gì, nhưng, với Phố thì khác. Cô bé viết như ma ám, như nhập đồng. Viết nhanh viết nhiều mà vẫn ma mị, bỏng rát và, nói chung là hay!

Tôi không chúc cháu viết hay hơn, mà chúc cháu, cứ viết, chừng nào còn có thể và có hứng. Tôi không mong cháu thành nhà này nhà nọ, nhưng tôi mong cháu, tránh được cái đa đoan của những nữ sĩ đi trước. Nhưng nếu gặp phải, thì âu đó cũng là cái giá phải trả cho một cá tính trời sinh, mạnh mẽ và độc đáo. Còn bây giờ thì, “Cháu cứ ngủ thêm đi, chú phải dậy đi nhậu đây”.


VT 8/8/2014
Lê Huy Mậu