15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2018 12:51

Tặng cho những ai may mắn có Cha

Xin lỗi vì hiếm hoi lắm con mới nói yêu cha
Ngồi kể cha nghe về đoạn đường một mình con bước
Nhân gian rộng mênh mông có khi vấp trượt
Lên chỗ cô đơn chẳng giống nhà mình

Thương giọng nói khản đặc mái đầu phai xanh
Đôi bàn tay chi chít gân vì tháng năm gồng mình chắn gió
Cả một đời thăng trầm ngược xuôi lo cho con cho vợ
Mặc giông bão trĩu trên vai mệt mỏi nặng ánh nhìn

Âm thầm dõi theo hành trình vững tin
Giọt máu cha ươm đủ khiêm nhường làm người nhân nghĩa
Con có kiên cường của cha hiền ngoan của mẹ
Có tử tế của quê hương có đức hạnh của gia đình
Bởi yêu thương vô bờ nên đủ lòng tin
Vào trái tim thiện lương cha đã dành cả đời chăm bẵm

Phố thị đông người nhiều lần đơn độc lê chậm
Nghe tiếng dép ai khua ngỡ dáng cha hé cửa đứng chờ
Nhớ da diết hôm con cảm hàn ú ớ ngủ mơ
Cha không dám trở mình sợ cơn mơ con hốt hoảng

Xin lỗi vì mải miết ôm người yêu gục đầu lên vai bè bạn
Trau chuốt nhớ thương dành dụm thương nhớ cho đời
Tưởng cha mạnh mẽ cứng cỏi nên chỉ cần qua quýt vậy thôi
Lâu lâu giật mình nhớ nhà gọi về dạ vâng với mẹ tin vậy là đã đủ

...Chẳng biết có nhiều đêm cha trằn trọc không ngủ
Rít điếu thuốc sau hiên lén lút giấu mẹ nhắn con về
Nổi nóng vào ra mắng bữa nay ngày dài lê thê
Đến ngọn gió quen đầu hồi cũng bực dọc cáu bẳn

Xin lỗi vì dư thời gian thiết đãi người dưng bầu bạn
Mà chẳng đủ phút giây nói hai tiếng: nhớ nhà
Bao ngọt ngào, nũng nịu, hiếu đạo chẳng bày tỏ cùng cha
Con nâng niu đặt vào lòng tay đàn bà của mẹ

Tưởng cha vô cùng mạnh mẽ
Mà trời ơi đàn ông vốn yếu dạ mềm lòng
Cả một đời thầm lặng long đong
Rít thuốc sau hiên đốt ngầu khoé mắt

...Trời ơi! Thì ra đàn ông thương con thật
Mà giả vờ không thương


Nguồn: trang cá nhân của tác giả