Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/04/2018 13:14

Tặng ronquainau

Em yêu anh khi nắng gió phủ phai đời
Đôi tay gân nhiều hơn mắt trùng trùng in hằn bão nổi
Tóc nhuốm màu mây chiều vời vợi
Tiếng nói thấm khốn khổ biệt ly nên biết rung động hơn người

Chẳng còn trai trẻ để gặp là vội vã bên nhau anh ơi
Đủ từ tốn đủ kiệm lời đủ chín muồi để ngăn lòng không nông nổi
Kinh nghiệm yêu đương đầy hai tay nên chẳng hoảng sợ trước chờ đợi
Anh bình tâm ôm em yên ả một góc trời

Yêu một gã đàn ông trưởng thành lạ quá trời ơi
Chẳng kịp lẫy hờn anh đã nhẹ nhàng chỉ dạy điều sai đúng
Như biển sau cơn cuồng phong mênh mông dài rộng
Êm ả cho thuyền ra khơi nuôi mộng ước an lành

Đời đàn bà chẳng hoài bão lớn lao chỉ thèm nằm sát cạnh anh
Khuôn ngực đàn ông có dư bạo tàn có dư rung cảm
Tập cho em biết nhớ thương và ghen tuông đều có giới hạn
Đừng đi quá xa mà lầm lỡ một đời người

Gặp được nhau cuộc sống chỉ cần giản đơn thế này thôi
Không cần gì thêm nữa
Đàn ông đi qua bể dâu như bức tường loang vôi vữa
Gồ ghề mà vững tâm chấp bão quật mưa dầm

Em yêu anh người đã trải đủ khổ tâm
Những người đàn bà đi qua đời anh để lại cho em một điều vô giá
Đó là dù em có ngây thơ, vụng về, non nớt, nhẹ dạ
Thì anh vẫn dư sức thương yêu đến tận cuối cuộc đời

Diễm phúc cho em yêu anh và chỉ cần anh anh ơi!


Nguồn: trang cá nhân của tác giả