14.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/04/2018 23:37

Em không đợi được nữa anh ơi
Em mệt và chán chường chỉ muốn cuộn mình như ong vò vẽ
Có phải em là đàn ông đâu mà bắt em đợi chờ mãi thế
Vứt tuổi xuân manh lên viên ngói rêu tàn

Em không đợi được nữa rồi anh ơi
Mai em chết như nàng Juliette
Anh đừng cố tỏ ra thương mà quên nói lời dã biệt
Có tỏ vẻ đã sai rồi cố rống như thể đời đau

Em không đợi được nữa đâu
Hoa sữa vẫn trắng, anh vẫn yêu người ta và thời gian vẫn bào mòn quá khứ
Em đủ nhân từ để chôn giữ
Để ôm ấp, khắc vẽ cho nát bấy lòng thành

Em không đợi nữa được không anh?
Cứ kệ em, đừng bao giờ nhắc lại
Đừng bao giờ hứa rằng anh sẽ yêu mãi mãi
Sẽ ngồi lại với em cho nhạt nắng thu buồn

Em không còn đủ thời gian xúi dục mưa tuôn
Năn nỉ nắng vẽ cầu vồng lên vòm cửa
Nay em tắt tiếng nhưng hôm qua em còn thở
Vỡ...
Vỏn vẹn trong lòng chỉ có mỗi yêu thôi

Em không còn đủ thời gian để lỳ lợm ngồi
Ngửa mặt cầu hoa sữa rơi như xác pháo
Nhẫn anh đeo cho mùa hư ảo
Cho đời hư ảo
Cho con sáo sang được bên kia sông rồi mà lại chết đuối bên này sông

Em không đợi được nữa...
Dành sức ngày mai em lấy chồng
Để hoa sữa bên này rụng trắng
Như nhân gian bung hoa tang cho bên ấy em cười!!

Anh không về kịp nữa rồi
Em cũng thôi chờ đợi
Nàng Juliette chới với
Nhặt hoa sữa cài lên tóc cười...
Cho trắng bấy mùa tang...