Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 29/08/2019 06:22

Tiếng mẹ khóc giấu vào tiếng mưa đêm
Cha rít thuốc nhét nỗi đơn độc chật khe cửa
Sao không học cách lắng nghe để bớt điều tan vỡ
Hoặc dự báo sớm cho trẻ con sẽ có lắm mất mát trong đời

Tưởng gia đình là bình yên mà nào phải đâu mẹ ơi
Cuộc chiến giữa người lớn với nhau luôn tận cùng khốc liệt
Tổn thương trong con lớn dần không ai biết
Như biển trùng khơi chôn giữ mặn chát cho mình

Nhìn vào mắt con cha mẹ chắc gì đã thấy mong manh
Rèn dũa thời gian ép hồn nhiên chết nhanh trước tuổi
Thèm một bữa cơm cha mỉm cười hôn môi nũng nịu đòi mẹ đợi
Thủ thỉ dăm ba câu nghe dẫu giả tạo vẫn cứ an lòng

Đâu biết sau bức tường kia là trùng trùng gió giông
Chẳng ai chịu nhịn nhường nên nhà mình chìm trong bão tố
Phong lưu của cha bất thành mẹ thất bại với thiên chức làm vợ
Con loay hoay cột tuổi thơ lạc lõng lên thuyền đắm tàu chìm

Mặc cảm phận mình không cho con quyền nuôi tin
Mái ấm gia đình là nơi chở che cho giấc mơ con trẻ
Sao cùng ngồi trên một chuyến phà mà lại sống tệ
Với những người chúng ta từng thương?

Ám ảnh cả đời người rồi đâu còn có thể bình thường
Khói thuốc cha phả vào lòng con thầm lặng
Giọt nước mắt mẹ ướt triền miên đêm trắng
Con giật mình trở lưng quặn nhói tim mình

Thèm một lần trong đời cơm ngọt canh lành
Cha nhíu mày ngắm mẹ cười khi nhắc về lần đầu gặp gỡ
Nếu đã đủ đầy duyên nợ
Sao không cùng tận vì nhau...?

Làm người lớn thấy tàn nhẫn gì đâu!
Cha mẹ nhỉ?