Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 29/08/2019 07:53

Cho ai thức dậy đón bình minh

Chưa bao giờ thèm muốn được bình yên như bây giờ
Lâu nay tim gan đã nhận quá nhiều giông bão
Đứng trước dập vùi thấy mình quá ư thành thạo
Chẳng buồn né qua bên chẳng thiết tránh tẹo nào

Cuộc đời này nhiều đau đớn thế sao?
Ông trời bất công để mình ta nhận hết
Người đời ranh ma, phũ phàng, quỷ quyệt
Ta cừu non tự trúng bẫy bao lần!

Con thuyền ưa ra khơi ngày nào giờ thèm lui về nghe sóng ngân
Thả neo nằm hồn nhiên hệt như ngày còn bé nhỏ
Nhìn lòng tay già nua chằng chịt kinh nghiệm mà hãi sợ
Những thứ vừa nếm trải qua to tát khôn lường

Như người say rượu nhiều đêm thèm sáng mai được yêu thương
Nhấp ngụm trà đầu hiên bình thản ngó thời gian trôi lên tóc
Sạn chai tới mức gặp chông gai không thể khóc
Thì thêm trăm bữa rượu say cũng chấp nhận đón chào!

Nhưng riêng hôm nay cho phép ta nôn nao
Khao khát ngủ vùi trong vòng tay người ta thương thêm chút nữa
Vẫn biết đời là tan tan vỡ vỡ
Là chia ly, đau đớn, cực hình...

Đắng cay hạnh phúc đủ cả rồi mà giờ giở chứng mong manh
Thèm đoạn đời cuối cùng an yên như giấc mộng
Kẻ quen say đêm nhấp ngụm trà thơm nhìn gió lộng
... Từ nay xin nhạt thế mà cười!

Chưa bao giờ khát được hồn nhiên đến vậy đời ơi!