Chẳng dám chắc trọn kiếp
Thì hứa gì mai sau
Chớp mắt thôi đã khác
Quay lưng đã đổi màu

Chẳng phải thề là được
Không phải tin là thành
Non ngàn nào sống mãi
Với điệp trùng màu xanh?

Bạc đầu thôi đã khó
Răng long thôi đã phiền
Nhỡ đâu qua một giấc
Không còn nhận ra tên

Chuyện đời dễ thay đổi
Tình nhanh phai như chiều
Chỉ hôm nay là thật
Yêu được thì cứ yêu

Có bao nhiêu thương nhớ
Mang ra đừng dụm dành
Kiệt cùng đi đừng sợ
Lỡ mai tình mong manh

Hẹn chi kiếp sau nữa
Khi chẳng thấu kiếp này
Chỉ xin đừng tàn ác
Nhếch môi cười: chia tay!

Đời người được mấy chốc
Tình người được mấy hồi
Giây lát thôi đã sợ
Nói chi trăm năm ơi!