Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2018 13:22

Có khác gì anh... em cũng tan vỡ thế mà
Con đường thường ngày vẫn đi giờ hun hút gió
Ngang qua ngã tư quen mà tưởng cả đời mình mắc nợ
Với đèn đỏ đèn xanh với gốc cổ thụ già

Biết rẽ về đâu khi tháng năm đã qua
Thèm lấy lại mà hai tay chẳng thể nào bắt kịp
Chẳng lẽ chỉ vì một người mà mình không bước tiếp
Nhưng chẳng lẽ không vì gì mà em lại cố quên anh

Biết đi về đâu khi mọi ngả chẳng yên bình
Phố kia là hôm chúng mình giận hờn lần thứ nhất
Ngõ này là ngày mọi đớn đau thành thật
Thành phố vừa qua là lầm lỡ nói... thôi đừng

Chuyện kết thúc rồi nhắc làm gì thanh xuân
Mọi thứ xảy đến trên đời đều là định mệnh

Con đường em bước hôm nay đèn đường lấp lánh
Tóc ngang vai phủ bụi cuộc đời
Biết anh buồn nhiều mà chẳng thể xoa dịu nỗi đau anh ơi
Bởi ai lại mang giông bão che chắn giùm ngọn đèn leo lét

Có khác gì anh... em cũng mỏi mệt
Vô cùng

Thôi mình cùng về nằm cạnh nhau học lại cách thương
Đi lại con đường giận hờn lần thứ nhất
Em lại hôn lên môi dỗi hờn bắt anh hát
Bài hát về thành phố mình qua... chẳng lầm lỡ... thôi đừng!


Nguồn: trang cá nhân của tác giả