Ôi! Nhân gian tàn ác bấy nhiêu trò

Nếu giờ này ở nhà ngồi hóng gió trước hiên
Ta sẽ nhìn lên vùng trời xanh qua khe ngói đỏ
Hít mùi nước điếu ông bỏ quên khản đặc rùng mình sợ
... Chết rồi! Đấy! Ta nhớ vị quê!

Réo đứa em chơi pháo bùn đọc vè
Nghe vẻ nghe ve người tha hương một đời thương thương nhớ nhớ
Vấp lá đa đầu làng tan tan vỡ vỡ
Nỗi mênh mang trong lòng

Nghển cổ hỏi lũ chích choè còn thương ta không
Chắc quên hết rồi con bé mười sáu tuổi
Năm mười sáu ai chẳng một lần nói dối
Chạm tay đầu làng mà giận đến cuối thôn

Nhìn vạc đất cải ngồng rặc mười ngón chân mẹ dẫm mòn
Bấm trơn trượt ngày mưa lấm bụi đen ngày nắng
Nhai một cọng
Nhai hai cọng
Nhai đủ một nắm
Lẳng lặng...
Hình như trần gian tha thiết bấy nhiêu này!

Nép sau ô cửa trầy sơn trộm nhìn cha say
Chưa từng một lần thấy mắt người đàn ông nào buồn hơn thế
Ước mình vẫn là đứa trẻ
Đứng nép mé cửa run run suốt đời

Nói với mẹ nhóm bếp lên cho cay mắt lão trời
Lâu lắm rồi không cời lòng mình ấm lại
Khăng khăng mình là nhúm lửa mẹ nhen ngày ngang trái
Nên bấy nay tự tro tàn...

Nếu giờ này kẽo kẹt võng đưa nghe giông bão tan
Quậy nước điếu chắp vá vài ba câu vè năm mười sáu
Nướng mẻ cá khô xúi cha nhậu
Rồi giả vờ lẫy bữa cơm khê

Nói với mẹ... Hay con lại về
Ghét lang bạt xứ người ghét lọc lừa đểu cáng
Về bẵm chăm vạc cải đắng
Rau dưa qua ngày mà vui?

Giờ này ở quê con sẽ ngủ vùi
Nắm tro mẹ đốt thèm giấc bình yên rung vườn nhà mình đổ lá
Mẹ um khói
Cha nhậu say
... Con nằm vạ
Không đi nữa đâu đứa lẫy mẹ ở đây hoài!