Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2018 23:39

Rồi ngoài thơ ra em còn gì hả anh?
Kỉ niệm ư? Chẳng ai giàu nhờ kỉ niệmBáu gì đâu, chỉ là những đêm bị một ánh nhìn, một bàn tay, một câu nói rất xưa xâm chiếm
Chỉ là nhớ nhớ quên quên

Rồi em còn gì ngoài thơ hả anh
Không lẽ suốt 365 ngày đứa con gái trong em phải vò võ vuốt tóc hiền
Đến ngày tóc rung
Đến ngày tóc trắng
Đến ngày nhìn nắng mà em ngỡ như nhìn vào những thứ rất đau
Ôm mớ nát nhàu
Khóc rồi cười ngay tức khắc...
giọng đàn bà khản đặc
Chỉ vì một sợi tóc đen rụng sớm thắt cổ đọt ngày
Nắng bừng lên để say
Hay nắng bừng lên để vần vũ cho mây và mặt trời thông dâm vào những buổi sáng buồn vô nghĩa?

Rồi em còn gì ngoài thơ hả anh?
Một nỗi ưu tư tròn trịa
Một nỗi buồn chưa chia
Hay là.. cứ bạc nhược đi về
Nơi cuối ngày chỉ có em và trăng méo xệch méo xụa
Nơi cuối ngày chỉ có em bẻ mùa so đũa
Bẻ mùa... chỉ có em thôi

Rồi em còn gì ngoài thơ hả anh?
Chẳng lẽ anh cứ bắt em khóc đứng khóc ngồi
Chải tóc rụng vào lòng tay rồi chẳng biết nên cười hay nên khóc
Nên mạnh mẽ hay nặng nhọc
Sấp ngửa đời đàn bà để cải số tử vi?

Rồi em còn gì ngoài thơ hả anh?
Em - con gái, nông cạn biển khơi nên có tính toán thiệt hơn được gì
Yêu và cho, cho rồi hi sinh, hi sinh rồi đánh mất
Yêu là nói thật
Yêu là ngất lên ngất xuống một đời

...
Em còn gì ngoài thơ anh ơi?
Chắc chỉ còn nước mắt và sự cô đơn trong mớ tóc chưa một lần anh kịp chải
Bải hoải
Em cầm nắm bình yên rồi lại để tuột mất anh