Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2018 12:38

Em bắt đầu hiền dịu vì anh
Nhẹ nhàng nói những điều ngọt ngào ấm áp
Như cánh đồng qua cơn giông nảy chồi trỗi hạt
Xanh non tự trong tâm nhựa sống quẫy đạp trong lòng

Em bắt đầu tập từ chối những viển vông
Mơ mộng đã qua hoang mang ắt lùi về quá khứ
Thương bàn tay anh giữ chặt ngực gầy em ngủ
Yêu môi anh hôn tóc khờ dại lớn từng ngày

Ngăn đôi chân cuồng đi xa chỉ tha thiết ở lại đây
Vinh hoa, giang san như phù du bọt bể
Đời người dài ngắn là bao mà bày vẽ
Mà đua chen xô lấn với trò đời

Chi bằng nằm bên nhau nhìn mây trôi
Ngó luống rau con con canh giàn bông mọc cành đơm nhuỵ
Nhìn vào giông bão ngoài kia đạp bằng suy nghĩ
Khốn khó chia ly tan vỡ qua rồi
Giờ yêu là xin yêu mãi thôi
Đừng ích kỷ nhỏ nhen làm tổn thương nhau thêm nữa

Trò đời lắm tan tan vỡ vỡ
Mình khôn ngoan nên lành lặn bước qua đời
Tiền tài chồng chất bao nhiêu rồi cũng phai phôi
Riêng nhớ thương chân thành tận tâm còn mãi

Em vì anh mà ở lại
Ngạo nghễ với mênh mông yên ả trước giông lũ dập vùi
Đi qua trăm nghìn ghềnh thác nay gặp được anh! Trời đất ơi em vui
Y chang lần đầu tiên thuyền em cập bến

Giờ em tập đáng yêu như tình nhân, kiêu hãnh như nữ hoàng và chân thành như bè bạn
Để yên ả bước bên anh chấp bão tố dâng trào
Mai này đời có hành hạ ra sao
Thì sá gì tình yêu chúng mình không quật cường gấp bội

Giờ em tập làm người anh yêu mỗi tối
Tay thơm thơm ngực buốt buốt tận cùng
Em thành người hạnh phúc anh thương
Ờ thì cũng nhờ ơn một mình anh cả!


Nguồn: trang cá nhân của tác giả