Mẹ à
Hôm nay là ngày anh ấy nói từ biệt với con
Chia tay – ừ chúng con không còn yêu nhau nữa mẹ ạ
Anh ấy thả con lại với buồn

Mẹ à
Hôm nay cho mắt con gái mẹ được tuôn
Mẹ sinh con ra nên nước mắt này là của mẹ
Con cũng muốn mình mạnh mẽ
Nhưng nào được nữa đâu

Con như cơn mưa ngâu
Ngớt rồi lại bùng lên mà khóc
Anh ấy dặn con đừng ngốc
Đừng vì nhớ anh mà gào thét tím trời chiều
Con yêu anh ấy nhiều mẹ nhỉ?

Mẹ à
Hôm nay anh ấy bỏ đi
Rất xa… nơi mà con sẽ không bao giờ tới đó
Anh ấy sẽ vui cười với một người con gái bé nhỏ
Và một người con gái có chiếc giày cao gót đỏ giẫm nát chân con
Con no đòn trong mắt con rồi mẹ ạ
Ngoài hiên rơi đúng một chiếc lá
Chắc là thu đã sang

Mẹ à
Đàn bà đa mang
Những nỗi đau nhiều khi không đáng phải đau đầu mà con cũng khóc
Anh ấy bỏ lại con với niềm cô độc
Con bấu con mà trượt ngã chân mình
Ngoài kia bình minh chưa hả mẹ?

Hôm nay
Thu sang véo con chim sẻ
Hót giùm nỗi buồn trong con

Mẹ ơi
Vậy mà con vẫn còn muốn khóc.


Nguồn: Nồng Nàn Phố, Anh ngủ thêm đi anh, em phải dậy lấy chồng, NXB Văn học, 2014