Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2018 11:25

Tặng những người đến sau

Em sợ nhớ anh cũng trở thành thói quen
Như yêu và tin đã trở thành điều dĩ nhiên khó bỏ
Như đợi và mong đã thành nếp gần như hơi thở
Và rồi đau em cũng ngỡ chỉ riêng của mỗi mình

Em sợ cần nói quá nhiều mà lại lặng thinh
Vuốt tóc thôi để biết mình đang bắt đầu trầm cảm
Xoè năm ngón tay rất to mà không dam chạm
Em lên gân và buông một cách bình thường

Em sợ nẻo về nhà lắm những ngã rẽ vô thường
Đâu cũng vô thường nên anh không nhớ ra vô thường nơi em còn thêm khổ
Đâu cũng vô thường nên anh quên vô thường của em ngập nhung nhớ
Đời em vô thường một cách dị biệt khi yêu anh

Em sợ quá chừng ngày không bình yên mà trời cứ xanh
Những chú chim trơ ra hót véo von như ghét bỏ em lắm ấy
Cả khung cửa sổ biết em u sầu đến vậy
Mà cứ lung linh và in bóng đến vô cùng

Em sợ đủ điều từ ngày biết yêu thương
Từ ngày biết mình là người thứ ba đầy tội lỗi
Người thứ ba gác tay lên trán mỗi tối
Mình là kẻ vô nhân?

Em sợ nhìn anh mà cứ tưởng đã quen thân
Đã như người yêu anh, người anh yêu - Cô ấy
Em biết mình sai lầm rồi mà tại sao làm vậy?
Hả trời?

Dường như em tàn ác quá rồi
Em sợ độc ác cũng sớm thành thói quen nếu em cứ tiếp tục nhung nhớ
Thì ra ngoài yêu thương, tin yêu thì người thứ ba còn vô số nỗi sợ
...Mình sắp là tiểu nhân

Xin hôm nay cho em trong sạch trong hồn, thân
Chỉ yêu anh và không nghĩ mình là kẻ gây ra sự chia ly sắp tới
Hôm nay- duy nhất cho em gọi
Anh là người yêu, là chồng, là duy nhất của em

Để đêm
Em gác tay lên trán...
Biết mình bắt đầu tàn ác
Như một người thứ ba


Nguồn: Nồng Nàn Phố, Anh ngủ thêm đi anh, em phải dậy lấy chồng, NXB Văn học, 2014