15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2018 12:45

Tặng cho những ai muốn làm lại ngày xưa

Không biết sau này già rồi có cơ hội gặp lại nhau
Anh có còn thương đôi mắt em ướt mềm hay hờn ưa giận
Em có còn thèm gục vào lòng dỗi dỗi chờ anh đến
Em ồn ã bực dọc: Sao bắt tớ đợi lâu?

Không biết sau này già rồi còn nhớ những buổi đầu
Tập tành thương nên trăm lần làm người kia phật ý
Hôm mệt nhoài thấy trời đất ơi yêu đương kiểu gì mà vô vị
Hổng thèm nhớ nhiều thế nữa đâu nha!

Chẳng đủ phúc phần nợ duyên về chung một nhà
Lời hẹn trăm năm đem đối đãi vài người đến muộn
Mở lời hứa với họ mà lòng đau như nhai lá ngón
Ngày xưa mình rêu rao thế rồi quên!

Già rồi chắc anh sẽ chín chắn hơn
Em thôi nông nổi giếng khơi nụ cười nhiều khi khó hiểu
Nếp nhăn này trên mắt anh là do buồn do rượu
Hay do thương chuyện xưa nên trăn trở quá nhiều
Ánh mắt này của em là do yêu
Hay do giận anh lần đó về rồi chẳng bao giờ qua nữa
Cái cầm tay run run chẳng phải vì sợ
Chắc vì... đang thương

Sau này gặp lại xin đừng nhìn nhau bình thường
Cũng đừng làm như có lỗi
Cũng đừng ngọt ngào làm lồng ngực bối rối
Lỡ đâu... già rồi mà hư!

Già rồi mà làm như
Còn trẻ
Còn khoẻ
Còn đủ sức yêu đắp đổi thiệt thòi

Tình ơi!
Sợ gặp lại chuyện mình đã muộn!


P/s: Những người yêu nhau sớm muộn gì cũng về bên nhau... Đừng tin! Anh xạo em đấy babe!

Nguồn: trang cá nhân của tác giả