Anh là anh của em thôi
Là của riêng là của trời ban em

Anh là của cả ngày đêm
Gộp lại đủ để làm mềm môi ngoan

Anh là anh của nhân gian
Em đem đổi lấy bằng ngàn nỗi đau

Anh là anh của hôm sau
Của hôm nay với những nhàu nhĩ xưa

Em yêu biết mấy cho vừa
Cho anh chưa chạm đã mưa ướt lòng

Em yêu anh lắm biết không?
Em thương anh lắm biết không? Mà cười...


Nguồn: Nồng Nàn Phố, Anh ngủ thêm đi anh, em phải dậy lấy chồng, NXB Văn học, 2014