Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2018 12:39

Tặng những ai muốn cưới

Bởi sinh ra chẳng ai cô đơn
Nên đã đến lúc chọn cho mình một người bên cạnh

Bỏ hết những cuộc vui thâu đêm suốt sáng
Thôi xã giao nâng ly lạc lõng tiệc tùng
Trở về và nằm gối đầu lên chân người thương
Thật tâm nói vài ba câu nếu là ngày xưa không dám thốt

Từ nay chẳng sợ trở trời nhức lưng mỏi mệt
Chẳng sợ ốm đau vò võ sớm tối một mình
Nằm mê man nghe được tiếng dạ thưa... mỏng manh
Là an tâm thiếp đi như qua hết rồi giông bão

Gác hết sân si giờ thành người đắc đạo
Chỉ thiết nhớ thương chẳng mộng ước gì nhiều
Bao bon chen ồn ào đều tan biến khi nói lời yêu
Nhẹ lòng biết chiều nay người không còn giận câu lỡ lời hôm sáng

Bỏ qua những khách sáo, tụng ca, xã giao bè bạn
Nghe tiếng dép trên nền nhà quen nhận ra đời này chẳng thiết gì hơn nữa
Chỉ cần vừa đúng một người làm vợ
Một ngôi nhà, một chiếc giường, một mâm cơm...
Sẽ vá lành hết tan vỡ
Sẽ dạy cách rộng lượng với nhau dù lầm lỗi đến nhường nào

Chẳng cần búa lớn đao to khi sáng tinh mơ nằm nôn nao
Hít hà mùi cà phê bay từ vung bếp cách vài ba bước
Bỗng thèm khát mình nhu nhược
Làm thằng đàn ông sợ vợ... giống bao người!

Chỉ có tình yêu mới đủ sức mạnh đến thế thôi
Để ta vứt hết giang san ngoài liếp cửa
Hì hục hôn lên âu lo cho người ta đỡ nhớ
Và cho mình cũng đỡ nhớ người ta

Bởi chẳng ai cô đơn trên thế gian nên ông trời sinh ra một ngôi nhà
Để chúng mình bù đắp thiếu thốn vào cho vừa đủ

Gối lên chân mê man cơn ngủ
Gia tài trời ban cho... vừa đủ để yêu đời


P/s: Tình yêu của bạn sẽ chẳng thay đổi được ai cả. Nếu người khác thay đổi, đó là vì họ muốn thay đổi, chứ không phải vì bạn có thể thay đổi họ. Tình yêu thực sự là chấp nhận người khác như họ vốn thế, mà không tìm cách thay đổi họ. Hãy tìm một ai đó mà bạn không cần phải thay đổi gì nơi họ cả. (Trích Bốn thoả ước, Don Miguel Ruiz)

Nguồn: trang cá nhân của tác giả