Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2018 12:45

Có bao giờ sau năm tháng phôi pha
Anh giật mình thấy thương em - người đàn bà xưa cũ
Người vẫn nuốt nước mắt hằng đêm chồng ôm ngủ
Chồng em mơn trớn vài câu khách sáo vô cùng

Lặng lẽ trở về mái ấm tưởng tròn vẹn yêu thương
Tưởng lần nhắm mắt đưa chân ấy là hoàn toàn đúng
Cố gắng mở lòng bao nhiêu lần đều vô dụng
Khập khiễng nói câu thương ngụng ngượng thốt câu chờ

Đi bên cạnh chồng mà trời ơi lắm lúc bơ vơ
Em bấu víu vào những điều ngày xưa dĩ vãng
Ngày đó cầm tay rồi vẫn ngỡ mãi mãi làm bạn
Mà trời xui làm người dưng nước lã suốt đời

Khổ sở cho đời đàn bà phải lựa chọn anh ơi
Cuộc sống bình thường đi về như nhân gian đầy rẫy
Tổn thương thiếu thốn đớn đau dằn che lấp đậy
Một mình vò võ canh khuya trở lưng nấc nghẹn lại cười

Mang tình yêu đầu đời đi lấy chồng đau lắm trời ơi
Đàn ông vô tâm tàn nhẫn nhiều làm sao thấu được
Lòng buồn mênh mông mà chỉ dám gợn nước
Bao bão giông nén trong tâm bao hoài bão dấu đáy cùng

Mỗi bận trở trời lại tha thiết trở về hồi nhớ thương
Giá người đàn ông đi bên đời em là anh... chắc lẽ
Em bình yên sướng vui hạnh phúc làm vợ làm mẹ
Làm cô gái trọn vẹn bên anh... giá thế... nhưng mà!

Có bao giờ sau hành trình đằng đẵng đã qua
Anh rợn mình khi hôn người đàn bà khác
Như em hôn chồng mà tưởng mình đi lạc
Vào mê cung không lối thoát....

Giá mà!


Nguồn: trang cá nhân của tác giả