Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2018 11:32

Tặng ai sắp già khú đế

Đã đến tuổi này chẳng cần tình yêu sốc nổi nữa rồi
Chỉ thèm anh đến cài then ngăn gió lùa cho cơn ho bớt khản
Vuốt nắm tóc bạc màu đếm từng nỗi chiêm bao như hai người bạn
Đằng ấy này! Tại quen quá... riết rồi thương!

Đầu hai thứ tóc tha thiết một người biết lắng nghe biết nhịn nhường
Đủ bình tâm ôm lấy lúc bà già trong em cục cằn thô lỗ
Hờn lẫy bỏ cơm chiều quẫy chân đạp tung chăn như trẻ nhỏ
...Hư thân vầy mà vẫn thấy đáng yêu!

Chẳng cần nữa một người đàn ông si mê nhiều
Già rồi thiết gì hứa thề, vẽ vời, bày trò tương lai vời vợi
Chỉ ước run tay nấu bát cháo hoa anh vẫn kiên nhẫn đợi
Chống cằm nhìn lưng còng quậy khói vén tóc sương

Không ưa hôn nữa đâu chỉ cần dìu em ngang vài ngả đường
Qua vài ba cuộc tình khóc nhiều nên mắt em kèm nhèm quá đỗi
Gia tài giờ ngoài đồi mồi ra chỉ toàn chân chim cắn tuổi
Đàn bà già rồi xấu xí thế thương không?

Tuổi này lẫn lộn giữa xanh khơi với muôn trùng
Ăn cái kẹo thơm ngon vẫn thấy nghẹn ngào nơi cổ họng
Thì sá gì đắng cay, sạn chai, nhiệt thành, chết sống
Thì thiết gì cuồng nhiệt với ghen tuông

Nên chỉ mong tỉnh giấc nghe chim hót ngoài hiên
Anh vùng vằng dăm điều khó nghe bằng giọng già nua đuối sức
Thì ra đi qua đủ đầy vinh nhục
Người mình cần nhất lúc chạm vực tử sinh đơn giản thế thôi này!


Nguồn: trang cá nhân của tác giả