Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/04/2018 12:50

Tặng ai ham giang san bỏ tri kỷ ở nhà

Em sợ mình rồi sẽ ích kỷ nhiều hơn
Khi nỗi yêu anh lớn dần lên theo tháng năm dài đằng đẵng
Đam mê của đàn ông là giang san
Còn của đàn bà là đêm trắng
Nhớ người mình thương và thương kẻ mình nhớ một đời

Em bé mọn làm sao làm trái quy luật đây trời ơi
Trắc trở yêu anh quấn kén lòng mình
Thao thức nguyên đêm vẫn hoang mang lúc bình minh
Lo trời sáng anh đi mộng bình yên sẽ tắt!

Đừng quở trách nếu sự lắm lời trở thành thường nhật
Em ca thán mùa đông mắng mỏ giông gió ồn ào
Em liếc mắt giận tàn thuốc xanh xao
Cắn đắn đôi giày anh mang cáu vết gì đầy nghi hoặc

... Đàn bà mà anh! Lời nói thường phản trắc
Với trái tim đang mềm yếu kiệt cùng
Em to gan đến đáng thương
Em đành hanh đến dịu hiền... ừ chắc gì anh biết?

Nếu có thể xin đừng bỏ đi biền biệt
Dẫu bản tính đàn ông ưa vùng vẫy non ngàn
Nhưng! Anh ơi hãy trở về vì em đã rất ngoan
Đã rất chờ mong con thuyền anh neo đậu

Chinh phạt vừa thôi! Anh yêu dấu
Phong lưu rồi cũng già
Vinh hoa rồi cũng hết
Chi bằng ở lại nhà nằm nghe em hát
Ngó trái bí con sâu oanh tạc sau vườn
Hôn lên mái tóc mong manh này đi! Kẻo chẳng kịp phai sương
Em già đi... lấy gì anh xốn xang như ngày xưa nữa!

Xin lỗi nếu anh nhất quyết xông pha còn em vẫn hèn mọn thương nhớ
Chẳng đủ bao dung cho những to tát phi thường
Yêu dấu ơi! Hãy cứ làm con sóng nô muôn phương
Mặc kệ ruột gan đàn bà chảy máu

Em mãi là bờ dậu
Ôm thương nhớ mua vui vườn ruộng bí bầu
Chậc lưỡi! Anh có đi đâu
Cũng chẳng đi ra ngoài nỗi nhớ

Cười nhiều lên cho tim gan em tan vỡ từng ngày!


P/s: “Bỏ cả giang san vì tri kỷ, ai ngờ tri kỷ thích giang san”
Đôi khi phụ nữ cần một người đàn ông giống như người nhảy khỏi máy bay cần dù nhảy vậy. Nếu chẳng bao giờ anh ta có mặt thì sau này anh ta cũng không cần có mặt nữa.

Nguồn: trang cá nhân của tác giả