Tặng cho ai muốn li hôn mà chưa dám!

Chẳng nhẽ lại mềm lòng lần nữa tin anh
Buồn đau vừa qua vờ như chuyện của người khác
Ruột gan bị phản bội mà coi như không mất mát
Mềm yếu vô cùng mà tự gạt ổn thôi...

Kinh nghiệm đầy hai tay vẫn không tỏ tường được lòng người
Đâu ngờ kẻ mình từng thề nguyền lại tàn tệ
Sao không nhẫn tâm lúc ta còn đủ trẻ
Lúc thanh xuân chưa tàn phai lúc thương nhớ chưa bẽ bàng

Chuyện cũ ngày nào giờ đã tan hoang
Nhắc lại điều gì cũng ngại ngần kể về kỉ niệm nào cũng hổ thẹn
Chỉ thiết quên quách hết đi ao ước ngày xưa đừng đến
Đừng lỡ miệng hứa thề thái quá viển vông

Thấy rùng rợn khi ai đó nhắc tình nghĩa vợ chồng
Nhìn vào gương nhạo lại người đàn bà trải nhiều giông bão
Nực cười cho người đời bạc ác, mưu mô, tàn bạo
Đứa tàn tạ trong gương khổ thế rồi mà cũng không tha

Bây giờ anh muốn đi đâu cứ đi... còn tôi trở về nhà
Lau nước mắt thật tinh tươm xếp phong ba gác lên nóc tủ
Hát bài ơ ầu ru các con ngủ
Nhạt nhẽo cười cho qua dâu bể đời mình

Chẳng lẽ sau từng ấy hi sinh tôi lại buông tha anh?
Lại chấp nhận đánh mất tổ ấm chỉ vì người đàn bà khác
Nhưng chẳng lẽ lại tiếp tục ngu si bao dung lầm lạc
Bỏ quá cho kẻ nhẫn tâm trút giông bão lên mình?

Tôi không thương mình chẳng lẽ lại thương anh?
Chẳng lẽ tôi lại không thể vì các con sống thêm cuộc đời bão táp
Hài hước chưa!? những thứ anh đang chà đạp
Là báu vật một thời anh yêu!