Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/04/2018 13:15

Viết cho ai trong tâm bão

Biết nói gì với em khi chị đã hiểu anh ấy quá rõ mất rồi
Tường tận cả phút giây bình yên lẫn ngày mệt mỏi
Thấu đáo bữa ồn ào và cả chiều vời vợi
Bởi từng một thời chị sống chết cho anh

Chẳng thể báo trước rằng khơi xa không có nổi yên lành
Cánh buồm nát vì bão giông sao còn sức ngăn thuyền manh nô lòng căng gió
Nghênh chiến đi... ngoài kia ngọt ngào hay đáng sợ
Ngày úp mặt vào tay em sẽ hiểu cả thôi mà

Trải đủ một đời chân thành thiết tha
Tin rồi em cũng kiệt cùng dốc lòng ra yêu thương, hờn ghen, nhung nhớ
Đàn bà một khi đã thương sẽ như đuốc lửa
Tự thiêu thân thành tro vẫn sung sướng vui cười
Đàn bà một khi đã tin là huyễn hoặc cả đất cả trời
Sẽ dấu nước mắt đi để tự dối lòng không lầm lỗi
...Đàn bà khi yêu đều mang tội
Tự giết chết mình!

Em cứ yêu và mơ ước bình minh
Hân hoan trong viễn cảnh một mai vườn đơm chồi kết nhuỵ
Tình yêu nào lúc tinh sương cũng bao la, kỳ vỹ
Mặc sức em tưới chăm, vun vén, xanh ngần

Chẳng biết nói gì khi chị đã làm kẻ lún lầy dưới chân
Quá khứ đi qua bài học nhận về là trăm đường chân chim còn sót lại
Biết em ra khơi trên boong tàu không người lái
...Chị thương đến xé lòng

Thì ra những người đàn bà cùng yêu một người đàn ông
Nỗi dại khờ mang theo và đắng cay nhận về không khác
Chị đến trước với nỗi lầm lạc
Em ôm mộng vinh hoa dẫm lên vết xe đổ vui cười
Thì ra ai cũng khổ đau khi làm người
Vốn dĩ đàn bà đau gấp ngàn lần hơn thế
Chỉ cầu cho em đủ hoài nghi và mạnh mẽ
Để rõ lầy dưới chân mà kiên quyết rũ tâm mình
Nhiều khi chua xót và hoa vinh
Chỉ cách nhau gang tấc

Chẳng biết nói gì ngoài rất nhiều sự thật
Cho em làm hành trang đi lấp kín chỗ ngày trước chị ngồi
Hãy cứ son trẻ và đầy kiêu hãnh nhé gái ơi!
Cho giống hình ảnh chị ngày xưa đã cũ

Tình là thác lũ
Cuốn ai... cũng vầy thôi
Đến lượt em rồi
Thì đi đi gái hỡi

Chị bình thản chờ đợi
Em trở về với buồm gió còn căng!
Em trở về khi đã đủ sức đạp bằng
Dối gian đàn ông trùng trùng điệp điệp

Chúng ta chỉ là tấm liếp
Che chắn gió sương khi anh ấy mỏi lòng
Em ngờ vực chị nhiều không?
Hãy nhìn ngực gầy đây mà tỉnh táo

Đàn bà tụi mình yêu như thằng mộng du đắc đạo
Đi chân không lên dây mà hão chuyện thăng bằng
...
Ngoài khơi mưa giăng
Em đã kịp mang gì che chưa gái hỡi?


P/s: Trên thế giới này, có những thứ bạn chỉ có thể làm một mình, và có những thứ bạn chỉ có thể làm cùng với một ai khác. Và điều quan trọng là, bạn phải biết cách cân bằng giữa hai điều đó. (Haruki Murakami)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]