Tặng cho 17/2/1979

Lần cuối cùng dưới bầu trời Vị Xuyên
Cho con ngắm lại từng gương mặt sắp bước qua thời mười tám tuổi
Ai trong số chúng con có người thương đang đợi
Và ai trong số chúng con chưa hôn bạn gái lần đầu?

Mười tám tuổi đã biết yêu đương gì đâu
Tấm ảnh ngày lên đường cô hàng xóm ngượng ngùng nhét vào túi áo
Đã cầm tay đâu mà biết lòng mình tan chảy ngoài bờ dậu
Khi liếc chiếc áo cô ấy phơi... đúng hôm ấy mưa nhiều!

Cuộc đời này dài ngắn bao nhiêu
Mười tám năm ai chẳng biết mình chết trẻ
Trời ơi thương nếu phải về với mẹ
Đơm bữa cơm mời con mà phải cất nước mắt giấu trong lòng

Mười tám tuổi còn sợ roi mây nữa không?
Chẳng biết đâu... chắc vì thương cha nhọc nhằn nên sợ
Vậy mà chiến trường hôm nay tất cả bọn con đều ngừng thở
Lại thèm cha quất roi mây cho tất thảy thương nhớ lại đong đầy

Nhắm mắt xin cha mẹ, làng xóm con nằm lại đây
Trời Hà Giang màu gì con không biết nữa
Chắc màu áo phơi bên nhà người con thương nhớ
Hay màu bát cơm mẹ dành con bữa con lẫy roi đòn

Lần cuối cùng dưới bầu trời Vị Xuyên
Con vẫn là chàng trai mười tám tuổi
Đau trong tim thế này... nghĩa là mình yếu đuối
Hay là vì... con đau!


Bài thơ viết về mẹ Hoàng Thị Tề ở Tuyên Quang, mẹ của liệt sĩ Trần Văn Hanh hy sinh trong chiến tranh biên giới tháng 2-1979. Sau 35 năm, mẹ mới được đến nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên để thăm mộ con, khi bà đã 93 tuổi.