Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Đà Lạt (65)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2018 11:49

Em lên với Đà Lạt lúc đêm buông
Những ánh đèn co mình trong cái lạnh của thành phố lạ
Em dụi chân mình vào lá
Nghe thông reo... những tiếng rất tình

Hồ Xuân Hương lặng thinh
Gợn đợt sóng nào là đón chào, gợn đợt sóng nào là li biệt
Chỉ có nhành liễu biết
Em không biết... nên khựng lại nhìn mà như thế vội vã đi

Những con đường suy nghĩ những gì
Mà im thin thít không nói lời nào với em cả
Chỉ có bóng em với tóc xoã
Ôm xuống lòng đường... như quá quen ôm

Em chạm mình vào Đà Lạt khi trời ướt đẫm nước hoàng hôn
Ai vừa đi ngang qua... hình như em không quen nhưng sao thân thuộc lạ
Cũng là tóc, là môi, là tay, là lưng... là cả
Một ai đó có thể hôn và ôm riết như người tình
Xuỵt! Chuyện chúng mình đừng cho ai biết
Nghe anh

Em dựa lòng mình vào chiếc lá xanh
Vào bông Cúc vàng, Hồng xanh và Salem tím ngắt
Đà Lạt vào đêm se sắt
Cho hai đứa mình yêu nhau

Chỉ van đêm đừng qua mau
Để Đà Lạt lạnh tê
Em tê
Anh tê
...cả đất trời tê trong hun hút gió
Trong hun hút môi ai đó hôn em


P/s: Người đàn ông ôm đàn ngồi hát bên ô cửa mùa đông... “Ta ngắt đi một chùm hoa Thạch Thảo, em nhớ cho mùa thu đã chết rồi...”
Đà Lạt vào đông...