Mình đọc bài thơ này trong cuốn "Hàn Mạc Tử (1912-1940)" của học giả Trần Thanh Mại thấy có một vài dị biệt so với bản chép trên Thi Viện, do đó mình chép lại nguyên văn để bạn đọc tham khảo thêm:

Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu,
Trời mơ trong cảnh thật huyền mơ.
Trăng sao đắm đuối trong sương nhạt,
Như đón từ xa một ý thơ.

Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều,
Để nghe dưới đáy nước hồ reo.
Để nghe tơ liễu run trong gió,
Và để xem trời giải nghĩa yêu.

Hàng thông lấp loáng đứng trong im,
Cành lá in như đã lặng chìm.
Hư thực làm sao phân biệt được?
Sông Ngân Hà nổi giữa màn đêm.

Cả trời say nhuộm một màu trăng,
Và cả lòng tôi chẳng nói rằng.
Không một tiếng gì nghe động chạm,
Dẫu là tiếng vỡ của sao băng!


Bản của Thi Viện:
Khổ 2, câu 2, hình như sai chính tả: Để nghe dưới dáy nước hò reo, "dáy" hay "đáy"?
Khổ 3, câu 1, Hành thông lấp loáng đứng trong im, "hành" hay "hàng"?

Nguồn: Trần Thanh Mại, Hàn Mạc Tử (1912-1940), NXB Văn học, 2006.
Trung tình vô hạn bằng thuỳ tố,
Minh nguyệt thanh phong dã bất tri.