Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2018 23:45

Ôm em đi anh
Nay em buồn và mệt mỏi lắm
Biết hiển nhiên rằng hoa không vĩnh viễn thắm
Tình ko vĩnh hằng và yêu, ghét nhanh phôi

Ôm em lần này rồi thôi
Mai còn đâu dịu dàng mà tỳ xiết nữa
Con trăng 17 ngoác lưỡi liềm ra cứa
Đứt một cọng tóc buồn và một cọng tóc đau

Ôm em đi.. đừng để lần sau
Những lần sau nguội lạnh
Những lần sau em hoặc anh sẽ né tránh
Vì lần sau nào cũng chỉ là lần sau

Ôm em đi anh... để thấy đời đau
Em có dã man, ác độc quá không khi suốt ngày mượn cớ mình là con gái nên mặc sức, nên tha hồ nhõng nhà nhõng nhẹo
Nên mặc sức, tha hồ... bắt anh ôm những mớ ưu tư
Hao hư
Xin lỗi anh! Em cũng muốn mình đủ quyền, đủ sức để tự ôm mình, để không phiền hà đến đời đàn ông tay gân anh ạ
Xa lạ
Hằng nhặt lá đa gói mảnh trăng buồn ném Cuội đi hoang
Nước mắt hai hàng
Lăn như giông bão

Ôm em lần này... cho đời em chao đảo
Lúng liếng mắt như thể cuồng tình
Em sẽ chẳng nói gì, mà không... sẽ mấp máy môi trong câm thinh
Để đời biết khi đàn bà im mồm rồi thì đời sẽ nghiệt ngã lắm đời ơi...

Ôm em lần cuối... đi rồi
Nhắm mắt
Quên
Rằng có một thời chỉ cần ôm được em thôi là anh đã nắc nẻ cười như là con nít, như là chỉ cần ôm thôi anh chết cũng thoả lòng

Ôm em... hay không
Để ngày mai, em còn biết tìm cách làm ngu si mình, làm điên loạn mình, làm khạo khờ mình... làm cho mình không còn là con gái nữa
Sấp sấp, ngửa ngửa
Ngày mai... em có chửa ra anh