Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2018 23:35

(Tặng cuộc thi thơ Lời tỏ tình đầu tiên)

Anh ạ!
Mẹ đã sống mà không cần lời tỏ tình đầu tiên
Nó đồng nghĩa với việc chẳng bao giờ mẹ nhận được lời tỏ tình cuối cùng cả
Vì thời của mẹ người ta yêu bằng tất cả
Bằng tim chứ không phải bằng mồm

Anh ạ
Mẹ đã hạnh phúc mà không cần lời tỏ tình và những cánh hoa thơm
Những cánh hoa được gói trong giấy kiếng
Những cánh hoa được ướp bằng hương lúng liếng
Những cánh hoa chẳng thật bao giờ
Thời của mẹ hoa dại hoá thành thơ
Hoạ dại tết lên tóc người con gái
Hoa dại vành vạnh ngón áp út đến là ngại
Người con trai ngượng ngùng... siết hoa dại đến thương

Anh ạ
Mẹ đã nắm chặt tay cha trên vạn nẻo đường
Dựa lưng đếm những vì sao bên đống rơm nhà hàng xóm
Có lung linh gì đâu những ngày mưa đom đóm
Bay như ma trơi, bay như quen hơi, bay như chơi vơi như tiếc nuối như cầu hồn những siêu linh

Anh ạ
Mẹ đã yêu và cũng đã lặng thinh
Cũng giận dỗi vì vài ba trò con nít
Bấu nát ngón tay mà vách liếp đan bằng lạt nứa nhà người ta vẫn im thin thít
Vẫn khúc khích cười vì... “ai bảo không nghe”

Anh ạ
Mẹ đã đi qua thời con gái trong những đêm đông và cả chiều hè
Đan tấm áo màu tím than để tỏ lòng chung thuỷ
Bứt một nhành phưỡng vĩ
Bỏ vào nón lá... nheo mắt cười như thể đồng ý tối hôn nhau

Anh ạ
Không phải chỉ có mỗi nụ cười đâu
Thời của mẹ, đàn bà ai cũng khóc
Mẹ nhiều lần rưng rức lệ như là quy luật hiển nhiên thôi, quy luật cứ đàn bà là phải khóc
Đàn ông gồng gân, căng cơ hằn học...
Quắc mắt nhìn và để vai nghiêng
Cho giọt nước mắt thiêng
Có chỗ dựa vào để chảy
...
Mẹ và cha đã yêu nhau như vậy
Chẳng có lời tỏ tình đầu tiên như thể bây giờ

Nên anh đừng nói vu vơ
Rằng sao em không bắt anh tỏ tình bằng hoa, quà và đủ thứ mà đứa con gái nào cũng muốn, thèm và nguầy nguậy đòi anh nhé
Em chỉ muốn một lần nào đó anh hỏi mẹ
“Khi yêu nhau thật lòng rồi có cần nói tỏ tình để hạnh phúc hơn không?”

Anh ạ!
Em sẽ nhận lời lấy anh làm chồng
Để anh gồng gân nghiêng vai thinh im cho em gục nỗi buồn và niềm vui lên khóc
Nước mắt và nụ cười lăn lóc
Tõm!
Tõm!
Vào tim cho đầy đáy vô cùng....

Này! Yêu ơi ôm lấy em để nhìn lên không trung
Ở trên đó... có những lời tỏ tình ngày xưa cha không nói
Anh háy ném lời tỏ tình lên mái ngói
Để mai mặt trời lên rực đỏ một mùa yêu

...Đến bây giờ anh đã hiểu rằng khi em yêu nhiều
Cuồng nhiệt và đê mê thì chẳng cần lời tỏ tình nào phải thốt

Nhột
Có một niềm hạnh phúc đang cấu véo eo em!!