Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2018 12:42

Xin lỗi vì chẳng thể quên nổi năm tháng rộng dài
Kỉ niệm về người yêu cũ dày lên theo nỗi nhớ
Loài người dành cả đời để tìm kiếm hạnh phúc nhưng lại dai dẳng với tan vỡ
Tồn tại hôm nay nhưng vẫn mơ tưởng xưa cũ qua rồi

Khờ khạo khi chẳng thể tàn ác được trời ơi
Chẳng ghét nổi người đã cướp đi an nhiên son trẻ
Vẫn bao dung thứ tha tất cả dù người ta sống tệ
Hò hẹn trăm năm mà đứt quãng ngã ba đường
Chẳng thể lấy ghét bỏ, hận thù tráo đổi nhớ thương
Viện cớ họ bỏ rơi mình mà giận hờn, quên lãng
Bất công quá chừng khi ngày đêm nhìn ruột gan chai sạn
Vì một người không đáng để thương!

Thừa khôn ngoan biết mình đang dẫm sai đường
Người bên cạnh chia sớt đớn đau vẫn chẳng thể nào mở lòng đón nhận
Người tệ bạc, phũ phàng lại khù khờ bất cẩn
Khép lòng giữ gìn người ta tận sâu thẳm yên bình

Thứ lỗi vì chưa thể gật đầu yêu anh
Thứ lỗi vì vẫn dành ruột gan cho người yêu cũ
Dù cuộc tình khốn đốn hoang mang vỡ tan thác lũ
Dù trăm năm kia đã quá nhỡ nhàng

Em là đứa chung tình hay kẻ đa mang
Thứ không đáng vẫn muôn lần tôn sùng đáng giá
Đàn bà nhiều khi vô cùng giản đơn nhưng có khi lại tận cùng kỳ lạ

Thế nên!

Từ từ rồi em yêu...


P/s: “Nhân sinh cũng giống như một ly trà, đong đầy cũng tốt mà vơi nửa cũng chẳng sao, cần chi phải tranh giành?
Nồng đậm cũng tốt mà nhạt nhẽo cũng được, vẫn đều có hương vị riêng.
Vội vàng cũng tốt mà chậm chạp cũng được, vậy thì đã làm sao?
Ấm áp cũng tốt mà lạnh lẽo cũng được, chỉ cần nhìn nhau cười một cái thôi”

Nguồn: trang cá nhân của tác giả