Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2018 12:50

Viết cho nhà ai có quả bom nổ chậm

Chẳng biết nói gì ngày con bước theo chồng
Trời đất ơi! Mới lon ton ngoài sân giờ đã thành người lớn
Nhìn con cười giòn tan bên chồng và bè bạn
Lẽ nào lại khóc... như trẻ nhỏ dỗi mẹ trốn đầu hồi

Hay là nói người ta... con ở lại nhà mình mãi thôi
Làm sao cha quen mâm cơm thiếu tiếng con lẫy hờn đòi bỏ bữa
Đi làm về chẳng thấy dép con ngoài cửa
Cha lại đãng trí tất tả chạy đi tìm!

Lo sang đấy lạ nhà đêm chẳng bình yên
Nhỡ đâu vụng về quên cài then gió lùa ngoài liếp cửa
Từ hồi bé đêm nào cũng quen ngủ mớ
...Nhỡ giấc mơ nhà chồng ồn ã quá thì sao?

Nhạy cảm giống mẹ nên nước mắt dễ tuôn trào
Đâu phải người đàn ông nào cũng kiên nhẫn ngồi nghe con khóc
Cha quen được vỗ về thương yêu dẫu mệt nhọc
...Được ôm lấy bé bỏng của cha xua nức nở ứ trong lòng

Biết đâu nhà người ta vốn sẵn bão giông
Đôi tay yếu mềm chưa quen trùng khơi bão tố
Tại sao bắt thương yêu của cha làm vợ
Làm dâu cực khổ nhường nào!

Chẳng lẽ ngày vui của con cha lại bày đặt đớn đau
Làm đàn ông mà yếu lòng... kỳ chết!
Thế mà một mình trốn sau hiên ngắm con... cha biết
Chết chưa? cha kỳ lạ... yếu lòng!

Hay là đừng lấy chồng ở nhà nhõng nhẽo thế được không
Bé nhỏ?


Nguồn: trang cá nhân của tác giả