Hôm nay một mình em với Hà Nội giao mùa
Ghé ngõ Tạm Thương giật mình nhớ một thời thương anh bỏng cháy
Đường Hoàng Diệu ngày xưa đâu dài đến vậy
Mà giờ em lang thang mất gần hết buổi chiều...

Làm sao cho mình quyền trách hận tình yêu
Chỉ có thể giận lòng đã quá nhiều nông nổi
Nhẽ lúc bắt đầu thương nhau phải dặn dò không được gây tội
Không được chia tay khi đã hứa hẹn quá nhiều

Nếu gặp lại xin trả lời xem anh yêu em bao nhiêu
Có nhiều được như Hà Nội mùa lá rụng
Nếu ít hơn xin cứ lặng im... đừng làm em mong ngóng
Rốt cuộc rồi cũng đã chia tay vớt vát nổi đâu mà!

Chắc bây giờ với anh mọi thứ đã trôi qua
Còn đâu nhà thờ với ly trà chanh năm ngàn thơm mát
Mùi hướng dương như mùi môi em anh khen ngào ngạt
Nên anh hôn!

Chia tay ai mà chẳng phải buồn
Chia tay người yêu càng phải tái tê ...ừ chắc chắn
Phố cổ làm gì phải biển đâu mà chát mặn
Mà đắng đót trong tim rát bỏng trong lòng

Có phải tại anh mà Hà Nội tang thương
Có phải tại thu miền Bắc quá nhiều lá rụng
Có phải tại đường Hoàng Diệu dài kinh khủng
... Mà chắc tại em ngơ ngẩn một đời!

Mất thêm một buổi chiều buồn vì anh, anh ơi!