15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2018 12:54

Anh vừa đủ bình yên để em thương nhớ suốt đời
Tay đủ mạnh để đêm tỉnh giấc vỗ về cơn mớ ngủ
Vừa đủ bao dung thứ tha cho ngông cuồng thác lũ
Đủ thương em để không dễ thốt chia lìa

Yêu vừa đủ để da diết thôi nghe
Biết cầm chừng khi lẫy hờn ghen tuông quá đáng
Bận em hư anh la rầy như một người bạn
Bản tính trẻ con dâng lên đủ lớn để ôm vào

Vừa đủ tin để đừng nghi kỵ lẫn nhau
Vừa đủ ghen để dè chừng những người đàn ông bên cạnh
Đủ tinh tường lường khổ đau để tránh
Những lúc cãi vã ồn ào đủ dừng lại nói thương thương

Đủ lãng mạn để không thấy em tẻ nhạt bình thường
Đủ điên rồ làm trò những lúc em mệt nhoài buồn khổ
Đủ mạnh bạo tay chân đi cạnh bên em không thấy sợ
Đủ lắm lời khi em thèm khẩu chiến đến cùng

Đủ đàn ông để thương đời đàn bà buồn như sông
Đủ tử tế để không làm người con gái nào nhỏ lệ
Đủ hiếu đạo để xứng đáng làm con của cha của mẹ
Đủ chỉn chu trước giông bão cuộc đời

Sẵn sàng yêu em anh cần vừa đủ là anh thôi
Nhẹ nhàng, chân thành, thuỷ chung, tử tế
Nhưng khi em cần anh vẫn đủ sức làm đứa trẻ
Hai đứa mình cầm tay bình thản bước ngang mùa

Vừa đủ cho em ghét vừa đủ cho em ưa
Em nhớ thương người vừa đủ làm em thương nhớ
Yêu em anh có thiếu có thừa gì cũng đừng lo sợ
Em bù đắp em san sẻ em dạy dỗ sẽ thành...

Người yêu em vừa đủ để là anh!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]