Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2018 11:18

Tặng ai đó đã và sắp ký vào đơn ly hôn

Con
Cho bố ôm thêm rồi con đi với mẹ nha con
Khi người lớn không còn yêu nhau... Nghĩa là bố mẹ cần ở xa nhau để giữ gìn
những kỷ niệm ấm áp
Con ơi con cứ ngây thơ nép
Vào lòng bố mà run, mà thút thít mà buồn

Ôm bố đi con
Không phải lần cuối cùng, nhưng đó là lần đánh dấu sự chia cắt
Tóc bố đây, vai bố đây, tay bố đây và kia là mắt
Con nhớ đừng quên... Ghi khắc nhé trong lòng

Con có đau không?
Có buồn không?
Có thấy mình bất hạnh
Có thấy lạnh...cái lạnh tê tim của những đứa con có cha mẹ chia lìa
Ôm chặt bố rồi chạy ùa về với mẹ

Xin lỗi con vì bố cùng với mẹ đã đẻ ra con
Nhưng không thể cùng nhau nuôi con trong hạnh phúc
Làm thằng đàn ông mà bố đành bất lực
Ký vào tờ giấy chết người... rồi đau đớn thương con

Xin lỗi nếu lớn lên mắt con mỏi mòn
Không long lanh, trong veo như chúng bạn
Nỗi buồn con bất tận còn niềm vui có hạn
Bố xin lỗi luôn cả những đêm sao đầy trời mà con nhốt mình và phòng trống vò tim
Cả cơn mơ ngủ con chạy thốc đi tìm
Bàn tay người cha từ lúc chào đời con nắm vội
Bố có tội tày đình đã giết chết tuổi thơ con

Nếu giận bố con cứ đánh đòn
Vào đây... cảm xúc và ký ức bên bố con có được
Đánh luôn vào ngàn triệu vết xước
Trong tim chưa lành dù ngày tháng vẫn trôi qua

Con có quyền không thứ tha
Không xoá tội đê hèn, ác độc của thằng đàn ông tệ bạc tồn tại trong bố
Cứ giận, cứ đau... Nhưng van con đừng nhỏ
Giọt nước mắt nào vì thương, nhớ bố được không
Vì khi ngồi đây bố sẽ đau như cánh đồng
Sau vụ gặt là hàng ngàn vết chân giẫm lên gốc rạ
Cả đời này bố sẽ trả giá
Vì thương con mà không thể ôm, hôn và dậy dỗ con thật nhiều
Bố yêu... sinh linh của bố

Và thêm điều này - một điều không hề nhỏ
Hãy thay bố yêu và chăm sóc mẹ khi không có bố ở bên
Mẹ rất hiền
Mẹ rất đẹp
Mẹ là mẹ của con nhưng sau hôm nay mẹ không còn là vợ của bố
Điều không nhỏ - yêu mẹ chân thành, bố đã không thể... nữa con
Hãy ôm mẹ, hôn mẹ bằng trái tim non
Hãy lau nước mắt, mồ hôi khi mẹ một mình, ngồi khóc...
Bố ngu ngốc
Và vô tâm
Tay rất to nhưng không thể ôm mẹ vào lòng
Vai rất to nhưng không thể bảo mẹ dựa vào và tránh rét mùa đông
Bố không thể làm một người chồng bên cạnh mẹ
Người đã rặn đẻ
Ra giọt máu tuyệt vời của bố hôm nay

Này! con yêu
Ôm hôn mẹ và cảm ơn thật nhiều giùm bố!

Con của bố...
Ôm thêm một lần này rồi con về với mẹ bé nhỏ của con
Bố ra đi và no đòn
Của con, của mẹ, của đời này ác nghiệt
Bố lại để ngọc huyết của mình lặng lẽ đau thôi!


Nguồn: Nồng Nàn Phố, Anh ngủ thêm đi anh, em phải dậy lấy chồng, NXB Văn học, 2014