Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 29/08/2019 16:38

Mai em về ôm hôn mẹ của anh
Cảm ơn người đã sinh anh cho em yêu thương cho em chờ đợi
Cảm ơn người đã nuôi lớn anh cho anh cười anh nói
Để em lấy làm gia tài riêng không chia sớt người nào

Lắng lòng kể mẹ nghe những phút nôn nao
Trước biển dịu êm em thèm thương anh đến vỡ
Trước núi trập trùng anh khát khao có em làm vợ
Chúng mình biết bao lần oà vỡ ở trong nhau

Sẽ về hôn lên mớ tóc phai màu
Chia nỗi tủi hờn của người đàn bà giàu nước mắt
Đời đàn bà sống bằng đức tin và chết vì dằn vặt
Phận số đàn bà mặn chát biển khơi

Thay anh hôn lên đôi bàn tay vì chồng con mà sạn chai
Áp vào ngực nhăn để thấu bao ngọt bùi đã kiệt cùng dành anh hết
Hỏi người ngày tháng nào bình yên phút giây nào mỏi mệt
Gót chân nẻ vì đâu và cuối mắt vì ai mà chim vẽ trời chiều

Sẽ thương mẹ như đã thương anh nhiều... tình yêu
Tạ ơn mẹ như chúa như phật như mẹ cha em vậy
Bởi cùng phận đàn bà nên em đủ mặn mòi, đa đoan để thấy
Cả đời mình mẹ làm cây khô chắt máu đỏ dâng đời

Mẹ quá nhân từ nên chẳng có câu kinh nào tụng niệm nổi anh ơi
Chỉ lấy bình yên, sướng vui của cháu con làm nhựa sống
Đời đàn bà là biển rộng
Đem bão giông giấu vào ngực già nua, mang cay đắng lấp kín tâm mình

Bởi mẹ quá bao dung nên em tin
Con của mẹ cũng đủ chân thành để thương em đến chết
Tình yêu ơi! Nếu sau này trong chặng dài mình mỏi mệt
Hãy đưa em về ôm lấy tóc mây

Bởi tình mình sứt mẻ hay ngọt đầy
Đều nhờ phúc mẹ!
Em về hôn lên gót nẻ
Để thênh thang vững dạ thấy anh cười