Em chính là cuộc đời anh, nên đừng hối tiếc bất cứ gì...

Anh đến với em như mật ngọt trên đời
Trời thiên vị rót vào lòng tay non nớt
Như vườn xanh đâm chồi quả ngọt
Tung hê tán tụng em làm chủ địa đàng

Hai đứa thương quá trời không có một ngày hoang mang
Ai giận dỗi, ai hờn ghen không biết nữa
Nhưng cứ chạm vào là yêu và chia xa là nhớ
Kinh qua cuộc đường dài vẫn thấy cần nhau

Em nép vào anh như chú ếch con dúi mình vào trận mưa ngâu
Có niềm vui làm đời bỗng dưng tắm mát
Có cả cuồng phong làm trăm lần tổn thương, trăm lần lạnh nhạt
Anh ban âu lo và chia sớt cả yên bình

Hai đứa yêu quá trời nên tất cả hoá bình minh
Những sáng sớm ong vàng đậu lên ngàn hoa tím ngắt
Chẳng phải của rơi nhặt được nên nào sợ mất
Em hôn anh như anh- chủ sở hữa chỉ riêng mình

Chúng ta chạm vào nhau khi cả hai đã trải đủ nhục vinh
Có đủ bông đùa và cợt trêu, nặng lòng và sâu sắc
Ngày anh hôn em mọi khổ đau biến mất
Ngày em đẩy ngực mình vào tay anh... Ôi chất ngất ngọt ngào

Nên nếu có một ngày một trong hai hoang mang hỏi vì sao
Mình giỏi yêu và bền lâu nhiều đến thế
Chỉ có duy nhất một câu trả lời: đã cho nhau cả thời son trẻ
Thì sao lúc phai xuân sắc rồi lại chẳng thiết tha hơn?

Khổ đau biến mất khi anh hôn
Ngọt ngào dâng trào khi tay anh chạm lên ngực gầy em mạnh dạn
Giả sử một ngày cả hai chán ngán
Mình sẽ thử hôn và đặt tay như thuở mới bắt đầu

Đã yêu rồi thì hãy cứ dài lâu!


Nguồn: Nồng Nàn Phố, Yêu lần nào cũng đau, NXB Trẻ, 2015